Vừa nhắm mắt lại, anh liền nhớ đến dáng vẻ khi cô cười, khi cô khóc, thậm chí nhớ đến cả ánh mắt thất vọng của cô khi nhìn mình.
Anh muốn đích thân nói với cô, anh sai rồi.
Anh muốn dùng mọi cách để cầu xin cô trở về.
Anh muốn dùng quãng đời còn lại để yêu cô thật tốt.
Phía sau, Lục mẫu suy sụp ngồi phịch xuống, nửa ngày không nói nên lời.
Khi tin tức tiền thưởng của Lục Nghiên Châu tăng lên đến hai triệu được lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, Lục Minh Lãng đang học nội trú mới nghe bạn cùng lớp kể lại ngọn nguồn sự việc.
“Minh Lãng, cậu biết bố cậu lại lên mặt báo không?”
Giờ ra chơi, mấy đứa bạn xúm lại, trong mắt tràn đầy vẻ phấn khích và tò mò.
“Treo thưởng hai triệu để tìm mẹ cậu, bố cậu điên thật rồi sao?”
“Nghe nói chị họ của bố cậu bị bắt rồi, chị ta chính là kẻ hại chết em gái ruột của cậu đấy!”
“Có phải mẹ cậu hận gia đình cậu lắm không? Nên mới trốn đi không chịu gặp ai?”
Những âm thanh nhốn nháo như vô số con ruồi vo ve quanh tai Lục Minh Lãng.
Cậu sững người.
Cậu hoàn toàn không biết gì về những chuyện bên ngoài.
Thảo nào mấy ngày nay ánh mắt thầy cô nhìn cậu cứ là lạ, mấy cô dì múc cơm ở căng tin cũng không kìm được nhìn cậu thêm vài lần.
Hóa ra cả trường đang bàn tán chuyện bố mẹ cậu, chỉ có cậu như một thằng hề bị giữ trong bóng tối.
Cậu không tin.
Người cha mà cậu luôn tự hào, Tổng giám đốc của một tập đoàn, lại biến thành một kẻ điên sao?
Vừa có chuông tan học, Lục Minh Lãng nhân lúc lộn xộn lẻn ra khỏi lớp, trèo tường trốn khỏi trường.
Cậu chạy một mạch về nhà, khoảnh khắc đẩy cửa ra, cậu đã kinh ngạc sững sờ.
Phòng khách mịt mù khói thuốc, gạt tàn chất đầy tàn thuốc lá.
Lục Nghiên Châu ngồi trên sô pha, bộ âu phục trên người nhăn nhúm, cổ áo phanh ra, râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu, trông như biến thành một người khác.
Trên bàn trà xếp thành từng đống giấy, tất cả đều là bản thảo thông báo tìm người.
Lục Minh Lãng đứng ở cửa, cổ họng như bị nghẹn lại.
Một lúc lâu sau, cậu mới khó khăn mở lời, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Bố…”
Cơ thể Lục Nghiên Châu đột ngột khựng lại.
Anh từ từ quay đầu lại, nhìn thiếu niên đứng trước cửa.
Lục Minh Lãng là đứa con duy nhất của anh và Hứa Niệm.
Trong cơ thể cậu chảy dòng máu của Hứa Niệm, nhưng trên mặt lại không có chút bóng dáng nào của mẹ.
Chạm phải ánh mắt chột dạ của Lục Minh Lãng, Lục Nghiên Châu chợt nhớ lại cảnh năm năm trước, cậu đứng trước mặt mọi người làm chứng nói rằng Hứa Niệm cố tình hại chết Mạt Mạt.
Trong nháy mắt, ngọn lửa giận dữ của Lục Nghiên Châu bốc lên ngùn ngụt, thiêu đỏ cả viền mắt.
Anh bật dậy, vài bước lao đến trước mặt Lục Minh Lãng.
Lục Minh Lãng sợ hãi lùi lại một bước, lưng đập vào khung cửa.
“Mày đừng có gọi tao là bố! Tao không có đứa con trai quen thói dối trá như mày!”
Lục Minh Lãng biết bí mật của mình không thể giấu được nữa, nước mắt lập tức tuôn rơi: “Bố, con sai rồi! Con thực sự sai rồi! Lúc đó con mới năm tuổi, là chị Lục Lăng dạy con nói như vậy…”
“Chị ấy bảo con, chỉ cần nói với mọi người là mẹ hại chết em gái, sau này chị ấy sẽ không ép con học bài, luyện đàn nữa!”
“Mày có biết không, chỉ vì sự ngu ngốc của mày, mà suýt chút nữa ép chết người mẹ ruột đã sinh thành dưỡng dục mày!”
Lục Nghiên Châu túm cổ áo cậu, xách ngược cậu lên.
“Lúc năm tuổi mày không hiểu chuyện, vậy còn bây giờ thì sao?”
“Bao nhiêu năm trôi qua, mày lại không thốt ra lấy nửa lời sự thật với tao!”
Lục Minh Lãng liên tục lắc đầu, khóc nức nở gần như không nói nên lời.
Lục Nghiên Châu đột ngột buông tay, để cậu ngã bệt xuống đất.
Anh quay người lại, giọng nói run rẩy.
“Lúc mẹ mang thai mày và Mạt Mạt, ăn gì nôn nấy, mới mấy tháng mà gầy rộc cả người.”