CHƯƠNG 1-5: https://vivutruyen2.net/nam-nam-nuoi-con-thay-nguoi/chuong-1/
Nàng ta như phát điên bò đến ôm chặt đứa trẻ ngu dại vào lòng.
Máu thấm ướt cả người nàng ta, nhưng lúc này không còn chút ghê tởm nào.
Nàng ta điên cuồng tự tát vào mặt mình như kẻ mất trí.
Tiêu Cẩm Niên cũng “phịch” một tiếng quỳ xuống.
Yết hầu hắn cuộn lên, nhưng không thốt nổi lời nào.
Vừa rồi con hắn còn gọi hắn là phụ thân, còn đưa miếng thịt khô quý nhất chia cho hắn.
Huyết khí nghịch lên tim, hắn phun ra một ngụm máu.
Cùng lúc đó, bên ngoài Dục Anh Đường đã bị binh sĩ vây kín.
Bùi Chiếu Lâm đi đầu, ánh mắt lướt qua đứa trẻ ngu dại trên đất, thoáng kinh ngạc.
“Tiêu Cẩm Niên, xem ra bản vương vẫn đánh giá thấp ngươi. Người đời nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ngươi ngay cả cốt nhục mình cũng xuống tay, thật tàn nhẫn.”
Tiêu Cẩm Niên hoàn hồn, mắt đỏ ngầu.
“Ngươi đến đây làm gì? Xem trò cười của ta sao?”
“Bản vương không rảnh rỗi đến vậy. Người đâu! Bắt bọn chúng lại!”
Tiêu Cẩm Niên hoảng hốt, gào lên.
“Ngươi dựa vào đâu bắt bản tướng quân? Bùi Chiếu Lâm, ngươi thật sự coi mình là hoàng đế sao?”
“Ta là đại tướng quân lập công hiển hách, không có cớ gì đã bắt giữ, ngươi không sợ quần thần dâng sớ đàn hặc sao?”
“Người nên sợ bị đàn hặc, e là ngươi mới phải.”
Giọng ta vang lên từ phía sau binh sĩ.
Bùi Chiếu Lâm thấy ta, hơi kinh ngạc.
“Sơ nhi, sao nàng cũng đến? Ta chẳng phải bảo nàng ở trong phủ sao?”
“Phu quân, ta chỉ muốn tận mắt nhìn kết cục của bọn họ.”
Ta nhìn Tô Diêu Diêu đau đớn ôm đứa trẻ đã hoàn toàn tắt thở.
Bàn tay siết chặt cuối cùng cũng buông lỏng.
Rốt cuộc vẫn đến chậm một bước.
Thấy ta, Tiêu Cẩm Niên run môi gọi khẽ.
“A Sơ…”
Giọng hắn đầy nhớ nhung, hối hận cùng không cam lòng.
Ta nhíu mày, lạnh lùng đáp.
“Giờ ngươi nên gọi ta là Vương phi.”
Thân thể hắn lại lảo đảo.
Bùi Chiếu Lâm bước đến bên ta, nắm chặt tay ta, ánh mắt quét về phía Tiêu Cẩm Niên.
“Tiêu tướng quân, năm năm hành quân ngươi khai man chiến tích, giấu nhẹm thương vong, chỉ lo tư tình mà dùng tính mạng binh sĩ đổi lấy công lao. Những ngày qua bản vương đã tra rõ.”
“Bằng chứng từng việc như núi. Giữ lại loại bại hoại như ngươi chẳng phải sỉ nhục linh hồn trung liệt nơi biên quan sao?”
“Hôm nay chiếu theo quân pháp xử trí. Kéo hai người đi, chém ngay!”
Lời vừa dứt, mặt Tiêu Cẩm Niên đã không còn chút máu.
Binh sĩ đến bắt, hắn định chống cự, nhưng chợt nhớ hai tay đã phế.
Chưa quá hai chiêu đã ngã thảm dưới lưỡi kiếm.
Hắn bất lực gào thét trên đất.
Tô Diêu Diêu cũng bị kéo đi.
Nàng ta không còn giãy giụa, ánh mắt chỉ còn tử ý.
Hai người bị lôi đi chém ngay tại chỗ.
Đến khi chết, Tô Diêu Diêu vẫn ôm chặt đứa con ngu dại không buông.
Gió mang theo mùi tanh của máu.
Một hồi nháo kịch cuối cùng cũng khép lại.
Một bàn tay ấm áp phủ lên tay ta.
Ngẩng lên là đôi mắt dịu dàng của Bùi Chiếu Lâm.
“Về phủ thôi, Thần nhi hẳn đang lo lắng.”
Ta khẽ đáp một tiếng.
Nắm chặt tay hắn, không quay đầu lại.
(Hoàn)