Ngay sau đó, tôi báo cảnh sát, nhờ họ tìm tung tích của Bạch Nhược Nhược.

Cảnh sát hành động rất nhanh, chỉ nửa ngày đã tìm được con bé.

Bạch Nhược Nhược bị Bạch Tự Ngôn đưa đến một trại trẻ mồ côi hẻo lánh, lúc được tìm thấy thì cổ họng gần như đã khóc đến khản đặc.

Vừa nhìn thấy tôi, con bé lập tức lao vào lòng tôi, gào lên gọi “mẹ” đến khàn giọng.

Tim tôi chua xót.

Dù sao cũng là đứa trẻ do chính tay tôi nuôi lớn.

Tôi ôm chặt con bé vào lòng, giọng run run:

“Mẹ đưa con về nhà.”

Đứa trẻ này vốn được nuông chiều mà trở nên kiêu căng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn không gặp, đã trở nên rụt rè cẩn trọng.

Con bé ôm tôi, nước mắt rơi lã chã.

Nhưng lại cắn chặt môi, không dám bật thành tiếng.

Tôi lau nước mắt cho con bé, thở dài:

“Không sao rồi, đừng khóc nữa.”

Thế nhưng nước mắt của con bé lại càng tuôn nhiều hơn.

“Mẹ ơi, đừng bỏ con…”

“Đừng đưa con về bên ba nữa.”

“Sau này con sẽ không bắt nạt em trai nữa, mẹ đưa con đi cùng được không?”

Tôi nghẹn giọng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Con bé mới sáu tuổi, chẳng hiểu gì cả.

Trước kia những va chạm với con trai tôi, cũng chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa trẻ con với nhau.

Suy cho cùng, vẫn là do Bạch Tự Ngôn ảnh hưởng đến nó.

Tôi lau khô nước mắt cho con bé từng chút một, kiên nhẫn nói:

“Con cũng biết mẹ ruột của con là người khác.”

“Nên quyền giám hộ của con không nằm ở mẹ, mà ở ba con.”

“Nếu con muốn đi theo mẹ, mẹ sẽ cố gắng giành con về bên mình, được không?”

Con bé nắm chặt ngón tay tôi, gật đầu thật mạnh.

Tôi đưa con bé về nhà.

Con trai vừa thấy liền chạy ào tới.

Thằng bé lấy đồ chơi của mình, nhét hết vào lòng Bạch Nhược Nhược.

“Chị đừng khóc nữa, mấy cái này cho chị hết.”

Bạch Nhược Nhược sụt sịt cảm ơn.

Hai đứa trẻ hòa thuận, tôi không nói gì thêm, chỉ dặn bảo mẫu chăm sóc chúng cẩn thận.

Cảnh sát ngồi nói chuyện với tôi trên ghế sofa.

“Cô Sang, đứa trẻ này đã bị cha ruột bỏ rơi. Nếu sau này lại quay về bên ông ta…”

Tôi xoa mặt, giọng kiên định:

“Tôi sẽ khởi kiện Bạch Tự Ngôn với tội danh bỏ rơi con ruột.”

“Sau khi ly hôn, tôi sẽ giành quyền nuôi Nhược Nhược.”

Tôi mời luật sư giỏi nhất.

Việc Bạch Tự Ngôn bỏ rơi Bạch Nhược Nhược có rất nhiều nhân chứng, gần như không tốn nhiều công sức, tòa đã phán quyết giao quyền nuôi con cho tôi.

Sau khi phiên tòa kết thúc, anh ta gọi tôi lại.

“Xin lỗi.”

“Sang Minh, anh thật sự biết sai rồi, anh…”

Tôi lạnh giọng cắt ngang:

“Anh đúng là sai rồi.”

“Không chỉ có lỗi với tôi, mà còn có lỗi với Hứa Vi đã khuất.”

“Bạch Tự Ngôn, nếu tôi là Hứa Vi, biết được những chuyện anh làm, nhất định sẽ bò ra khỏi mồ bóp chết anh.”

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

Tôi lười nhìn thêm một lần, quay người về nhà.

Vừa mở cửa, Bạch Nhược Nhược đã lao tới trước mặt tôi.

Con bé nhìn tôi đầy lo lắng, muốn hỏi lại không dám hỏi.

Cuối cùng là con trai nắm tay Bạch Nhược Nhược, thay con bé hỏi:

“Mẹ ơi, sau này chị còn phải về bên ba không?”

Tôi ôm cả hai đứa vào lòng, giọng rất khẽ:

“Không cần.”

“Từ nay về sau, cả hai đều ở bên mẹ.”

Tôi dẫn Bạch Nhược Nhược đến trước mộ của Hứa Vi.

Trên bia mộ lạnh lẽo là nụ cười của cô ta.

Tôi chưa từng gặp cô, khẽ thở dài, nhìn Bạch Nhược Nhược:

“Con nên biết, đây là mẹ ruột của con.”

“Sau này mẹ sẽ dẫn con đến thăm bà ấy.”

Nói xong, tôi lại nhìn về phía bia mộ.

“Cô đã giao phó nhầm người rồi.”

“Bạch Tự Ngôn đã bỏ rơi Nhược Nhược, tôi đã khởi kiện anh ta, anh ta bị kết án ba năm tù.”

Tôi xoa đầu Bạch Nhược Nhược, giọng rất nhẹ:

“Chuyện của người lớn, mẹ sẽ không trút lên đầu con.”

“Nhưng những thứ thuộc về con trai mẹ, mẹ cũng sẽ không nhường cho ai.”

“Mẹ sẽ lo liệu tương lai cho Nhược Nhược. Nếu con có chí tiến thủ, sau này nhất định sẽ có một con đường riêng.”

Nói xong, tôi bế Bạch Nhược Nhược quay người rời đi.

Con bé nắm tay tôi, giọng nhỏ xíu:

“Mẹ ơi, con sẽ không tranh giành với em trai đâu, mẹ đừng bỏ con nhé.”

Tôi nhìn con bé, mỉm cười:

“Cái gì của em là của em, con cũng có phần của mình.”

“Nhưng mẹ có yêu cầu với cả hai.”

“Mẹ muốn các con sống đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc.”

“Đừng giống như mẹ ruột và ba của con.”

“Con người sống trên đời, chỉ cầu không thẹn với lòng.”

Lúc ấy con bé chưa hiểu lời tôi nói.

Nhưng theo năm tháng, con bé dần trưởng thành.

Trở thành kiểu người mà tôi mong muốn.

Không uổng công tôi dốc lòng nuôi dưỡng con bé một lần.

Còn Bạch Tự Ngôn.

Sau này chúng tôi không gặp lại nữa.

Nghe nói sau khi ra tù, anh ta đã rời đi nơi khác, bặt vô âm tín.

Đó chính là kết cục tốt nhất giữa chúng tôi.