Ôn Niệm hét lên. Là Thời Đình Tự dí điếu thuốc của anh lên da cô ta.
Ôn Niệm đ /au đến nước mắt trào ra. Cô ta muốn vùng thoát, nhưng phía sau bỗng xuất hiện mấy vệ sĩ giữ chặt cô ta lại.
“Thời Đình Tự, anh điên rồi sao?”
Ôn Niệm ngửi thấy mùi da thịt bị đốt cháy, đ /au đến mức không thể giữ nổi biểu cảm nữa.
“Tại sao anh đột nhiên đối xử với em như vậy?”
Thời Đình Tự cười lạnh một tiếng:
“Cô lừa tôi nhiều lần như vậy, làm nhiều chuyện ác độc như vậy, cô còn có mặt mũi hỏi tôi?”
Đương nhiên Ôn Niệm sẽ không thừa nhận. Cô ta giả ngu nói:
“Em không biết anh đang nói gì. Anh mau bảo bọn họ thả em ra, em phải đi khám bác sĩ.”
“Cố ý lan truyền tin tức, chia rẽ quan hệ giữa tôi và Hạ Mộng Sanh, vu oan cho mẹ cô ấy, phóng hỏa, đẩy mẹ cô ấy xuống lầu, mua chuộc đạo sĩ. Có cần tôi kể rõ từng chuyện một cho cô nghe không?”
Thời Đình Tự khinh thường hỏi.
Trong lòng Ôn Niệm giật thót. Không ngờ Thời Đình Tự lại biết hết.
Cô ta rất hiểu Thời Đình Tự. Nếu anh đã lừa cô ta đến đây, bây giờ có chối cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Cô ta đỏ mắt nói:
“Đúng, những chuyện đó đều là em làm. Nhưng tất cả đều vì em yêu anh, em muốn trở về bên cạnh anh. Năm đó rõ ràng chúng ta yêu nhau như vậy, là anh đột nhiên nói chia tay, là anh vứt bỏ em, là anh có lỗi với em!”
Bây giờ, cô ta chỉ có thể dùng chuyện Thời Đình Tự từng phụ bạc mình để khơi gợi sự áy náy của anh.
Đáng tiếc, Thời Đình Tự không ăn chiêu này.
Vẻ mặt anh không hề dao động:
“Đừng đổ sự độc ác của cô lên tình yêu. Một người phụ nữ ghê tởm như cô xứng nói chữ yêu sao?”
Mềm không được, Ôn Niệm chỉ có thể cứng rắn.
Cô ta hiểu thủ đoạn của Thời Đình Tự. Bây giờ người bị giữ ở đây, cô ta rất sợ bị tổn thương.
Ôn Niệm uy hiếp:
“Nhà họ Ôn và nhà họ Thời hợp tác bao nhiêu năm nay. Nếu anh làm hại em, nhà họ Ôn chắc chắn sẽ trở mặt với anh. Anh muốn vì một người phụ nữ mà ảnh hưởng đến cả nhà họ Thời sao?”
Thời Đình Tự cười khẩy:
“Cô cảm thấy cô quan trọng với gia tộc của mình đến thế à? Cha mẹ cô đúng là rất thương cô. Nhưng một đứa con gái phóng hỏa hại ch /ế /t mấy mạng người, đối với nhà họ Ôn còn quan trọng sao? Bọn họ chỉ mong cô ch /ế /t đi, đừng ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Ôn.”
Lúc này Ôn Niệm hoàn toàn sợ hãi. Cô ta cầu xin:
“Đình Tự, đừng mà. Nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, anh đừng đối xử với em như vậy. Em… em chỉ nhất thời kích động làm vài chuyện. Em có thể sửa, em có thể xin lỗi Hạ Mộng Sanh. Anh cho em thêm một cơ hội, được không?”
Thời Đình Tự không trả lời, chỉ bảo người mang một chậu than đến.
Ôn Niệm nhìn những viên than đỏ rực, liều mạng muốn co vào góc.
Cô ta run rẩy toàn thân hỏi:
“Anh muốn làm gì? Anh muốn dùng tư hình sao? Em đi tự thú, em phạm tội, em đi ngồi tù. Anh giam giữ trái phép, cố ý gây thương tích như vậy cũng là phạm pháp!”
Thời Đình Tự kẹp một viên than nung đỏ, mắt cũng không chớp mà ấn lên chân Ôn Niệm.
Ôn Niệm hét thảm, mùi da thịt cháy khét lan trong không khí.
“Đừng, em cầu xin anh, Thời Đình Tự, đừng…”
Thời Đình Tự khẽ cười, lại giơ một viên than đỏ rực lên trước mặt cô ta.
Anh cười hỏi:
“Viên này đặt ở đâu thì tốt nhỉ? Trên mặt cô được không?”
Lần này, Ôn Niệm hoàn toàn phát điên. Cô ta liều mạng giãy giụa, khóc lóc cầu xin:
“Anh gi /ế /t em luôn đi. Bắt em hủy dung còn không bằng gi /ế /t em. Nể tình chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh gi /ế /t em đi, em cầu xin anh!”
Thời Đình Tự lắc đầu nói:
“Gi /ế /t người là phạm pháp. Sao tôi có thể làm chuyện đó? Chỉ có loại phóng hỏa gi /ế /t người như cô mới là tội phạm.”
Nói xong, anh không chút nương tay ấn viên than lên gương mặt mà Ôn Niệm bỏ nhiều tiền dưỡng nhan suốt bao năm.
Tiếng hét thảm gần như lật tung trần nhà. Trong lúc Ôn Niệm giãy giụa, viên than lăn một vòng trên mặt cô ta, khiến cả gương mặt trở nên biến dạng hoàn toàn, đáng sợ không chịu nổi.
Nhưng Thời Đình Tự vẫn không dừng tay.
Ôn Niệm đ /au đến ngất đi, rồi lại bị đ /au làm tỉnh lại.
Màn tra tấn kéo dài suốt mấy tiếng. Đến cuối cùng, gần như toàn thân Ôn Niệm không còn chỗ da nào lành lặn, Thời Đình Tự mới dừng tay.
Anh bảo người đưa Ôn Niệm vào tù với tội danh phóng hỏa gi /ế /t người.
Thời Đình Tự đã trả thù Ôn Niệm, nhưng trong lòng anh không hề có chút sảng khoái nào.
Anh rất lo lắng.
Hạ Mộng Sanh sẽ tha thứ cho anh sao?
15
Hạ Mộng Sanh đưa cha đến một trong những bệnh viện mà cô đã chọn trước.
Trong nước không chữa được, cô không tin nước ngoài cũng không chữa được.
Cho dù hiện tại chưa chữa được, khoa học kỹ thuật đang phát triển, y học đang tiến bộ.
Cô tin sớm muộn gì cha cô cũng sẽ tỉnh lại.
Cô đã mất mẹ, cha là người thân cuối cùng của cô trên thế giới này.
Chi phí điều trị ở nước ngoài rất đắt đỏ, Hạ Mộng Sanh không dùng thẻ của Thời Đình Tự.
Mấy năm cha bị bệnh, là Hạ Mộng Sanh quản lý công ty.
Tuy lúc đầu là Thời Đình Tự cầm tay chỉ dạy cô, cô quả thật được lợi rất nhiều.
Nhưng mấy năm nay cô cũng vẫn luôn cố gắng.
Thêm vào đó, trong giao dịch với nhà họ Thời năm đó, có một điều khoản là nhà họ Thời giúp đỡ chuyện làm ăn của nhà họ Hạ.