Trên đường, lúc lướt điện thoại,Tôi nhìn thấy một tin giải trí gây sốc vừa được đăng lên Weibo.

Nam nữ chính của một đoàn phim “phim giả tình thật”, đóng vai vợ chồng ngoài đời.

Trong phần bình luận, cư dân mạng chỉ đích danh nữ minh tinh.

Cả màn hình đều là cái tên Hứa Thời Hàn.

21

Tôi vừa bước vào cửa, liền đặt năm xấp tiền mặt dày cộp lên bàn.

Không nói một lời, xoay người định rời đi.

Khi tới cửa, tôi chợt dừng lại.

Câu hỏi đó đã lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt cả chặng đường.

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà quay lại hỏi:“Cô ta không phải là bạn gái anh sao?”

“Anh không bận tâm đến việc cô ta dính tin đồn với người khác à?”

Trần Yếm khẽ nhếch môi cười nhẹ:“Mấy tin đồn kiểu đó tôi chẳng tin đâu.”

“Chỉ cần cô ấy nói không phải, thì tôi sẽ tin cô ấy.”“Hứa San San, cô ấy không giống em.”

Quá khứ lướt qua trước mắt tôi như đèn kéo quân,Quay vòng nhanh đến mức mọi thứ đều vỡ vụn.

Tôi cố nuốt nước bọt,Muốn nuốt trôi vị đắng nghẹn nơi cổ họng.

Nhưng cảm xúc càng lúc càng dâng trào, tôi chỉ còn biết luống cuống bỏ chạy.

Đẩy cửa ra.

Bên ngoài không biết từ khi nào đã bắt đầu mưa.Tôi không ngoảnh đầu lại, cứ thế bước vào màn mưa mờ ảo.

Không phân biệt được trên mặt là nước mưa hay nước mắt.

22

Ban đầu chỉ là vì khóa cửa hết pin, không vào nhà được.

Tôi ngồi xổm trước cửa chờ người đến.

Những lời Trần Yếm nói cứ lặp đi lặp lại bên tai tôi không ngừng.

Mọi cảm xúc dồn nén trong tôi bỗng chốc tràn ra.

Khi Tống Văn Trạch đến nơi,Anh liền bắt gặp dáng vẻ tơi tả của tôi đang vùi mặt khóc nức nở.

Anh mặc vest chỉnh tề, vậy mà lại ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi nghe thấy anh nhẹ nhàng nói với điện thoại:“Siri, nếu người mình thích đang khóc, phải dỗ cô ấy thế nào để cô ấy cười?”

Trong điện thoại vang lên giọng đáp vô cảm của máy:“Tôi đề xuất cho bạn vài câu chuyện cười sau đây.”

Anh đọc từng câu chuyện cười mà Siri gợi ý, kiên nhẫn kể cho tôi nghe hết cái này đến cái khác.

Nhưng tôi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, anh bất lực nói: “Siri, cô ấy vẫn buồn, phải làm sao bây giờ?”

“Vậy thì hãy ôm cô ấy một cái, để cô ấy biết bạn thích cô ấy đến mức nào.”

Tim tôi khựng lại một nhịp, còn chưa kịp phản ứng.

Tôi đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

Tôi nghe thấy giọng anh khàn khàn như bị giấy nhám cào qua: “Nếu khó quên như vậy, vậy thì thử đến bên tôi đi.”

“Để tôi giúp em quên được, được không?”

“San San, tôi không phải là anh ta, chúng ta sẽ không có kết cục giống vậy.”

Tôi được anh ôm vào lòng.

Mọi lý trí và phòng bị trong tôi đều sụp đổ.

Tựa như người đang chìm, bám chặt lấy anh như cái phao cứu sinh.

23

Lần gặp lại Trần Yếm là nửa tháng sau.

Chúng tôi vô tình chạm mặt trong một nhà hàng.

Bên cạnh anh là Chu Dật.

Chu Dật nhìn thấy tôi, miệng văng ra một câu chửi thô lỗ: “Mẹ nó, sao lại chạm mặt ở đây được chứ!”

“Văn Trạch, cậu thật sự bị cô ta mê hoặc rồi à?”

“Vì con đàn bà này mà cậu không cần anh em tụi mình nữa sao?”

“Cô ta là loại người gì, năm đó cậu còn chưa nhìn thấu sao?”

Không khí xung quanh lập tức nồng nặc mùi thuốc súng.

Tôi nắm lấy tay Tống Văn Trạch, định rời đi tìm quán khác.

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng trấn an.

Tống Văn Trạch thản nhiên rót trà cho tôi, chậm rãi đáp lại: “Cô ấy là người như thế nào, tôi có mắt tự nhìn được.”

“Còn anh là người thế nào, thật ra tôi lại không nhìn rõ.”

Sắc mặt Chu Dật thay đổi thấy rõ.

“Cậu… cậu đúng là bị ma nhập rồi!”

Trần Yếm ngậm điếu thuốc, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn dán chặt vào tôi.

Một lúc lâu sau mới khẽ cười lạnh: “Nhà họ Tống đúng là sinh ra những kẻ si tình.”

24

Giữa bữa ăn, tôi đi vệ sinh.

Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang.

Khi đi ngang qua lối thoát hiểm, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ thò ra từ sau cánh cửa,

Kéo mạnh tôi vào bên trong.

Tôi còn chưa kịp hét lên thì miệng đã bị bịt lại.

Gương mặt Trần Yếm ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ của hành lang.

Đôi mắt ấy lạnh lẽo, cụp xuống nhìn tôi.“Thật sự đang quen cậu ta à?”

Tôi phải dùng hết sức mới gỡ được tay anh ra.

“Không liên quan đến anh.”

Anh dồn tôi vào góc tường chật hẹp sau cánh cửa.

Tôi cố đẩy ngực anh ra, nhưng anh đứng sừng sững như một ngọn núi, không nhúc nhích.

“Gấp gáp trả tiền cho tôi như vậy, là muốn cắt đứt quan hệ?”

“Hứa San San, cả đời này em đều mắc nợ tôi, em không thể trả hết!”

Tôi không thể nhịn được nữa, đá mạnh vào người anh:

“Tôi đã trả giá cho anh suốt năm năm, anh còn thấy chưa đủ sao?”

Anh mắt đỏ ngầu, gầm lên với tôi: “Chỉ có mình em là sống không tốt à?”

“Hứa San San, em nghĩ năm năm nay tôi sống kiểu gì hả?”