“Chu Thanh, cô đừng có ngậm máu phun người! Tiền đó là tiền tôi làm ăn kiếm được!”

“Làm ăn? Hợp tác với ai? Có cần tôi liên hệ người đó đến đối chất với anh không?”

Cao Vĩ hoàn toàn á khẩu.

“Cao Vĩ,” giọng tôi lạnh lùng hẳn đi, “Cuốn sổ thu chi tôi đã giao cho luật sư rồi. Anh ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, tẩu tán tài sản chung, lại dùng số tiền này để mua nhà cho anh và Phương Mai. Anh đoán xem, tòa án sẽ phán xử thế nào?”

“Còn về Lạc Lạc…” Tôi khựng lại, rành rọt thốt ra từng chữ: “Bắt giữ người trái phép, bạo hành con gái ruột, bắt con bé ở chuồng chó 5 năm trời. Cao Vĩ, anh đoán thử xem, tội này sẽ bị phạt mấy năm tù?”

Trong điện thoại vang lên một tiếng “bịch”, có vẻ như điện thoại đã rơi xuống đất. Tiếp đó, là tiếng khóc lóc thét gào the thé của Phương Mai.

“Cao Vĩ! Đồ lừa đảo! Chẳng phải anh nói căn nhà này do anh tự mua sao? Chẳng phải anh nói anh đã ly hôn từ lâu rồi sao!”

“Tại sao thẻ của tôi cũng bị phong tỏa! Anh trả lại tiền mua túi xách cho tôi đây!”

Một màn kịch chó cắn chó, cách một đường dây điện thoại, đang được diễn ra vô cùng sinh động.

Tôi cúp máy, nhưng tâm trạng chẳng nhẹ nhõm chút nào.

Hắc Tử ăn xong thức ăn, dùng đầu cọ cọ vào chân tôi. Tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy nó.

“Hắc Tử, cảm ơn mày.”

Nếu không có nó, có lẽ cả đời này tôi cũng không tìm thấy Lạc Lạc. Nếu không có nó, có lẽ tôi vẫn bị lừa dối, tưởng rằng Cao Vĩ chỉ là một người chồng cũ vì rạn nứt tình cảm mà chia tay.

Tôi không biết tại sao một con chó lại có linh tính đến thế. Hoặc có lẽ, là nỗi nhớ của Lạc Lạc đã thông qua nó để truyền đạt đến cho tôi.

Chiều hôm đó, luật sư Trương cùng cảnh sát và tôi đến nhà Cao Vĩ.

Khi chúng tôi tới nơi, ngoài cửa đã vây quanh rất đông hàng xóm đứng xem náo nhiệt. Cửa nhà Cao Vĩ mở toang. Bên trong, là một mớ hỗn độn.

Phương Mai đang ngồi bệt dưới đất ăn vạ, vừa khóc vừa chửi bới, tố cáo Cao Vĩ là kẻ lừa đảo. Còn Cao Vĩ như một con thú bị dồn vào đường cùng, đi qua đi lại đầy nóng nảy trong phòng khách.

Thấy chúng tôi bước vào, anh ta đỏ sọc mắt lao tới: “Chu Thanh! Tất cả là tại cô! Cô đã hủy hoại mọi thứ của tôi!”

Hai viên cảnh sát lập tức tiến tới, trái phải khống chế anh ta. Anh ta vẫn điên cuồng vùng vẫy, miệng tuôn ra những lời chửi rủa dơ bẩn.

Phương Mai nhìn thấy cảnh sát, sợ hãi không dám khóc nữa, co rúm ở một góc run rẩy.

Luật sư Trương lấy lệnh khám xét của tòa án và thông báo thụ lý vụ án của công an ra, lạnh lùng tuyên bố:

“Cao Vĩ, Phương Mai, hai người bị tình nghi bạo hành, bắt giữ người chưa thành niên trái phép, cùng với tội chiếm đoạt tài sản trái phép, hiện tại chính thức bị tạm giam hình sự.”

Tiếng còng số 8 “cạch” một tiếng, bập vào tay Cao Vĩ và Phương Mai.

Giây phút ấy, Cao Vĩ rốt cuộc cũng sụp đổ. Anh ta nhũn chân, quỳ rạp xuống đất, gào khóc thảm thiết trước mặt tôi.

“Chu Thanh, anh sai rồi! Anh thực sự sai rồi!”

“Em tha cho anh đi! Nể tình Lạc Lạc, nể tình chúng ta từng là vợ chồng!”

“Anh sẽ trả lại hết tiền cho em! Nhà, xe, đều cho em hết! Xin em, bảo cảnh sát thả anh ra đi!”

Nhìn khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem của anh ta, tôi chỉ thấy vô cùng buồn nôn.

Tình nghĩa vợ chồng?

Lúc anh ta ném con gái tôi vào chuồng chó mặc cho nó tự sinh tự diệt, sao anh ta không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng?

Tôi không đoái hoài gì đến anh ta. Dưới sự dẫn đường của cảnh sát, tôi đi qua phòng khách, hướng về phía cánh cửa đóng chặt sau vườn. Tay tôi đặt lên tay nắm cửa, nhưng chần chừ mãi không dám mở ra.

Tôi sợ. Tôi sợ thứ tôi sắp nhìn thấy, là cảnh tượng còn xé nát tim gan hơn tối hôm qua.

Luật sư Trương nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi.

“Đi đi, đứa trẻ đang đợi chị đấy.”

Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra.

08