Tôi đứng ở mé ngoài cùng của hàng, miệng khẽ hé, nhưng không phát ra tiếng.

Ánh mắt vượt qua đầu đám bạn ngồi phía trước, nhìn thấy Trần Tú Lan.

Bà ngồi dưới khán đài, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng về phía tôi.

Khóe môi bà đang cười, vành mắt lại đỏ lên.

“Không có mẹ thì khổ sở nhất, đứa trẻ không mẹ như cọng cỏ……”

Khi hát đến câu này, mắt tôi bỗng nóng lên.

Như cọng cỏ.

Tôi chính là cọng cỏ ấy.

Năm năm ở trấn Liễu Hà, tôi chỉ là một ngọn cỏ dại ven đường. Không ai tưới nước, không ai bón phân, bị người ta giẫm qua cũng sẽ chẳng có ai đau lòng.

Nhưng bây giờ thì không giống nữa.

Tôi đã được nhổ lên rồi, được trồng vào một chậu đất tốt. Có người tưới nước, có người bón phân, có người ngày nào cũng trông chừng tôi, sợ tôi bị nắng, bị lạnh.

Tôi mở miệng.

Âm thanh từ cổ họng thoát ra, mỏng manh, khàn khàn, lẫn vào giọng hát của hơn ba mươi đứa trẻ.

“Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, đứa trẻ có mẹ như báu vật……”

Tôi đã hát. Hát rất khó nghe.

Giọng như tiếng cưa gỗ.

Nhưng tôi vẫn hát.

Trần Tú Lan ở dưới khán đài khóc rồi.

Phương Kiến Quốc ôm lấy vai bà, bản thân ông cũng đang lau mắt.

Buổi biểu diễn kết thúc, Trần Tú Lan chạy thẳng lên hậu trường, ôm chặt lấy tôi.

“Niếp Niếp, con hát rồi! Con biết hát rồi!”

Bà xoay một vòng, vừa cười vừa khóc.

Phương Kiến Quốc đứng bên cạnh cười ngây ngô, hốc mắt đỏ ửng.

Diệp Tiểu Đường chen tới, nắm tay tôi nói: “Phương Viên Viên, cậu hát hay quá!”

Hứa Chí Viễn từ phía sau ló ra, mím cái miệng thiếu mất một chiếc răng: “Cũng thường thôi, còn chẳng hay bằng tớ.”

Diệp Tiểu Đường trừng cậu ta một cái.

Tôi đứng giữa bọn họ, khóe môi cong lên. Chỉ thấy khối nặng nề nghẹn ở ngực mình, dường như đã vơi đi một chút.

Chỉ một chút thôi.

Tối hôm đó về nhà, Trần Tú Lan làm một bàn đầy đồ ăn. Bà nói là để ăn mừng.

Phương Kiến Quốc mở một chai bia, rót cho tôi một ngụm nhỏ vào cốc.

“Nếm thử xem.”

Tôi uống một ngụm.

Đắng.

Tôi nhăn mặt, le lưỡi ra.

Bọn họ cười thành một đoàn.

Ăn cơm xong, Trần Tú Lan rửa bát. Phương Kiến Quốc ngồi ở phòng khách xem Thời sự buổi tối.

Tôi ngồi vẽ trên bàn trà.

Vẽ một bức tranh.

Trong tranh là một sân khấu, trên sân khấu đứng một hàng người nhỏ. Dưới sân khấu có hai người lớn ngồi, một phụ nữ, một đàn ông.

Người phụ nữ đang cười, nhưng cũng đang khóc.

Ở góc bức tranh, tôi viết một hàng chữ.

“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”

Viết xong, tôi nhét bức tranh dưới gối của Trần Tú Lan.

Sáng hôm sau, bà mắt đỏ hoe đi ra làm bữa sáng.

Nhìn thấy tôi, bà không nói gì, chỉ ôm tôi kéo lại gần, rồi hôn lên đỉnh đầu tôi một cái.

Không nói gì cả.

Cũng không cần phải nói gì.

13

Kỳ nghỉ hè đến rồi.

Trần Tú Lan đăng ký cho tôi học lớp mỹ thuật hè ở nhà thiếu nhi, mỗi sáng đi vẽ tranh, buổi chiều bà dẫn tôi ra biển chơi.

Thai Châu giáp biển.

Lần đầu tiên nhìn thấy biển, tôi ngẩn ra rất lâu.

Rộng quá.

Nước trời nối thành một đường, không nhìn thấy điểm tận cùng.

Màu xanh, màu lục, dưới ánh mặt trời lấp lánh như vụn vàng. Sóng đánh lên, tràn qua mắt cá chân tôi. Lạnh lạnh, mang theo vị mặn.

Tôi đứng trên bãi cát, gió thổi bay váy và tóc tôi.

Trần Tú Lan đứng phía sau tôi, chụp ảnh cho tôi.

“Cười một cái!”

Tôi quay đầu lại, mỉm cười với bà.

Khoảnh khắc màn trập bấm xuống, tôi chợt nhớ đến những ánh đèn flash trong những mảnh ký ức vụn vặt kia.

Trước năm ba tuổi, cũng từng có người nói với tôi “cười một cái”.

Cũng là Trần Tú Lan.

Những ký ức đã mất, đã bị cướp đi, đang từng chút từng chút quay trở lại.

Trên bãi cát có rất nhiều người. Người lớn, trẻ con đều có.

Tôi ngồi xổm bên mép nước xúc cát, đào một cái hố thật sâu, rồi nhìn nước biển lấp đầy nó.

Lấp đầy rồi lại đào.

Lặp đi lặp lại.

Diệp Tiểu Đường cũng tới cùng mẹ cô ấy, đang nô nước chơi ở phía không xa.

Cô ấy chạy tới kéo tôi: “Phương Viên Viên! Qua đây chơi cùng đi!”

Tôi đi theo cô ấy chạy vào vùng nước nông, nước biển vỗ lên chân, lành lạnh.

Tôi hắt nước vào mặt cô ấy, cô ấy cũng hắt lại vào mặt tôi.

Hai cô bé đuổi nhau nô đùa trong nước, tiếng cười bị gió cuốn đi mất.

Trần Tú Lan đứng trên bãi cát nhìn chúng tôi.

Phương Kiến Quốc cắm một cây dù che nắng, trải một tấm vải dưới dù, bày trái cây và đồ uống ra đó.

“Đừng chạy xa quá!” Anh ấy gọi với chúng tôi.

Ánh nắng buổi chiều hôm đó rất đẹp.

Đẹp đến mức khiến người ta thấy không chân thật.

Gần đến cuối kỳ nghỉ hè, việc làm ăn của Phương Kiến Quốc xảy ra chút vấn đề.

Một khách hàng lớn của tiệm kim khí quỵt tiền hàng, nợ hơn hai vạn tệ.

Hai vạn tệ vào năm 1998 không phải con số nhỏ.

Phương Kiến Quốc chạy đi đòi nợ khắp nơi, đòi suốt nửa tháng mà vẫn không đòi lại được.

Tính tình ông bắt đầu trở nên tệ hơn.

Không phải với tôi, mà là với chính mình.

Ở nhà thì đập đồ, ném cốc chén, hút thuốc ngày một dữ dội hơn.

Trần Tú Lan khuyên anh bớt hút lại.

ông nói: “Em đừng quản.”

Giọng điệu cứng ngắc, lạnh tanh.

Trần Tú Lan không nói thêm gì nữa.

Mấy ngày đó, bầu không khí trong nhà không được tốt lắm.

Tôi trở nên đặc biệt cẩn thận, đi đường cũng cố bước nhẹ, ăn cơm không dám phát ra tiếng, làm bài tập đến rất khuya cũng không dám bật đèn.

Đó là những thói quen tôi đã hình thành ở trấn Liễu Hà, tỉnh An Huy.

Khi mẹ kế tâm trạng không tốt, tôi nhất định phải biến mất như một người vô hình. Chỉ cần gây ra một chút động tĩnh thôi là sẽ bị đánh một trận.

Tôi cứ tưởng những thói quen đó đã quên rồi.

Nhưng vừa đến lúc căng thẳng, cơ thể sẽ tự động quay lại trạng thái ấy.

Phương Kiến Quốc đã nhận ra.

Có một tối, ông đi đòi nợ ở ngoài về, nhìn thấy tôi ngồi xổm ở góc tường, ôm đầu gối, co lại thành một cục.

ông bước tới, ngồi xổm xuống nhìn tôi.

“Sao thế?”

Tôi lắc đầu.

ông đưa tay ra định xoa đầu tôi, tôi theo bản năng co rụt lại.

Bàn tay ông khựng giữa không trung.

Trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt ông như thể vừa bị người ta đâm một nhát thật đau.

ông từ từ rụt tay về, ngồi xuống trước mặt tôi.

“Nếp Nếp, bố không đánh người. Con biết mà, đúng không? Bố chưa bao giờ đánh người.”

Tôi gật đầu.

“Vậy con trốn cái gì?”

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

ông đợi rất lâu, rồi khẽ thở dài.

“Là mấy ngày này bố cáu gắt quá, làm con sợ rồi. Xin lỗi con.”

ông đứng dậy, đi tới cửa, quay đầu nhìn tôi một cái.

“Sau này bố sẽ không nổi nóng trong nhà nữa.”

Tối hôm đó ông không hút thuốc, cũng không đập đồ.

ông ngồi trong phòng khách xem tivi, mở âm lượng rất nhỏ.

Tôi đi ra khỏi phòng, ngồi xuống sofa, dựa sát vào ông.

ông đưa tay ôm vai tôi, khẽ vỗ vỗ.

Không nói gì cả.

Trên tivi đang chiếu lại bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, Tiểu Yến Tử líu ríu không ngừng.

Tôi tựa vào cánh tay Phương Kiến Quốc, nhìn tivi.

Lần đầu tiên tôi thấy, từ “bố” cũng ấm áp đến thế.

14

Năm lớp hai bắt đầu.

Tôi và Diệp Tiểu Đường được xếp vào cùng một lớp, Hứa Chí Viễn cũng ở đó.

Thầy ngữ văn mới đến họ Tôn, đeo một cặp kính gọng vàng, nói năng từ tốn.

Tiết học đầu tiên, thầy bảo cả lớp viết một bài văn, đề là “Kỳ nghỉ hè của tôi”.

Những bạn học khác thì viết đi công viên giải trí, đi nhà bà ngoại, đi Bắc Kinh xem Thiên An Môn.