Trên bàn đặt một túi giữ nhiệt, bên trong có một phần cháo vẫn còn ấm.

Trên giấy nhớ vẽ một gương mặt cười méo xệch, bên cạnh viết:

“Bận đến đâu cũng phải ăn cơm.”

Tôi đứng đó nhìn cậu ấy hồi lâu, tim đột nhiên đập nhanh.

Hôm sau tôi gọi cậu ấy vào văn phòng.

“Cậu đang theo đuổi tôi à?”

Cậu ấy bất ngờ đến sặc, đỏ mặt gật đầu.

Tôi tựa vào ghế, nhìn bộ dạng ấy mà bật cười.

“Được, thử việc ba tháng. Biểu hiện không tốt thì loại bất cứ lúc nào.”

Mắt cậu ấy lập tức sáng bừng.

Chậc, cún con.

Lại qua một tháng, một buổi chiều nọ tôi đang ở phòng họp cùng Lâm Dữ bàn về phương án huấn luyện thì lễ tân hốt hoảng chạy vào.

“Tổng giám đốc Ôn, tổng giám đốc Phó của tập đoàn Phó Thị tới, nói muốn gặp chị.”

Phòng họp im lặng hai giây.

Lâm Dữ nghiêng đầu nhìn tôi, không nói gì nhưng ánh mắt lập tức căng lên.

Tôi đặt bút xuống rồi đi ra.

Phó Đình Chu đứng ở quầy lễ tân, gầy đi một vòng, bộ vest mặc trên người trở nên rộng thùng thình.

Nhìn thấy tôi đi ra, anh ta bước lên một bước, nhưng khi ánh mắt rơi lên Lâm Dữ phía sau tôi, cả người lập tức khựng lại.

Giọng anh ta khô khốc.

“Tri Dư, tôi đi ngang qua, tiện đường ghé thăm em.”

Tôi bình thản nói:

“Thăm xong rồi, đi thong thả.”

Anh ta đứng nguyên không nhúc nhích, hồi lâu mới nặn ra một câu.

“Cậu ấy… là nhân viên mới tuyển à?”

Tôi nghiêng đầu nhìn Lâm Dữ.

Tên nhóc này rất biết điều, lập tức tiến lên nửa bước, tự nhiên nhận lấy tập tài liệu trong tay tôi rồi lịch sự mỉm cười với Phó Đình Chu.

“Chào tổng giám đốc Phó, tôi là bạn trai của tổng giám đốc Ôn, Lâm Dữ.”

Mặt Phó Đình Chu lập tức trắng bệch.

Tôi không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu với anh ta rồi quay người đi về.

Phía sau vang lên tiếng bước chân đi được vài bước rồi dừng lại, sau đó càng lúc càng xa.

Cửa phòng họp đóng lại.

Lâm Dữ từ phía sau sáp tới, đặt cằm lên vai tôi, giọng buồn buồn.

“Không vui à?”

Tôi búng lên trán cậu ấy một cái.

“Vui lắm.”

Bộ đàm trong tay vang lên tiếng rè rè, đồng đội dưới lầu gọi:

“Tổng giám đốc Ôn, khách hàng vụ phía nam thành phố tới rồi!”

Tôi đeo tai nghe, đi ra ngoài.

Lâm Dữ nhanh chân theo kịp, đưa một cốc sữa đậu nành nóng tới, cắm sẵn ống hút rồi nhét vào tay tôi, tiện thể lén móc ngón út của tôi.

Ngày tháng cứ thế cuồn cuộn trôi về phía trước.

Cuộc sống mới mà Ôn Tri Dư tôi dùng chính đôi nắm đấm của mình đánh ra, không một ai có thể ngăn cản.

——Hết truyện——