Kiếp trước, Tiêu Dự chưa đến ba mươi, tóc đã bạc nửa đầu, chuyện phòng the thì lực bất tòng tâm.
Ta từng nghi ngờ, đầu bếp kia đã động tay vào đồ ăn.
Tiêu Dự không ăn thức ăn nàng ta làm, cũng chẳng còn hứng thú với nàng ta nữa.
Sở Tiêu bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói: “Ta nhớ ra rồi!
Một lần, đầu bếp trong vương phủ mang thuốc bổ đến cho phụ vương, vì phụ vương luyện võ nhiều năm, giác quan nhạy bén, liền phát hiện trong món thuốc đó có trộn hương mê tình.
Sau đó, phụ vương đặc biệt cẩn trọng với đồ ăn, nên mới không trúng kế!”
Thì ra là vậy…
9
Tiêu Dự uống rượu, có vẻ đã cãi vã với đầu bếp một trận không nhỏ.
Hắn đến tận phủ Tống, nhất quyết đòi gặp ta.
Đến tận bây giờ, hắn vẫn không biết tự soi lại mình.
“Nam Chi, vị trí chính thê của ta, chỉ muốn dành cho nàng.
Tại sao nàng cứ nhất định đòi hủy hôn?!”
“Nguyệt Dao cùng lắm cũng chỉ là thiếp, nàng ta không ảnh hưởng đến tình cảm giữa ta và nàng, thế mà nàng lại cố tình từ bỏ ta!”
“Nam Chi… ta… hiện tại thật sự rối trí, không biết phải làm sao.
Nàng không chịu lấy ta, thì ta cũng không muốn để Nguyệt Dao vào cửa.”
“Nam Chi, dù là ta sai, không nên lừa gạt nàng, lại còn giả vờ mất trí…
Nhưng nàng nhìn ta một chút được không?
Ta không tin, nàng thật sự nỡ lòng từ bỏ ta.”
Tiểu thúc đã cầm gậy lên, định đánh người.
Tiêu Dự nhào tới trước mặt ta, quỳ thẳng xuống đất.
Ta có chút chán ghét — kiếp trước người ta bảo ta dây dưa không dứt, thế giờ Tiêu Dự như vậy, là gì đây?
“Ngươi đi đi, ta đã có người trong lòng.”
Sở Tiêu đang đứng bên cạnh.
Ta liền kéo hắn lại, vòng tay qua cổ, kéo hắn cúi đầu sát lại, rồi ta hôn lên môi hắn.
Hành động của ta có thể gọi là liều lĩnh.
Tiểu thúc đứng bên cười trộm.
Sở Tiêu đỏ bừng nửa bên mặt.
Hắn đeo mặt nạ, không thấy hết dung nhan, nhưng chỉ riêng nửa gương mặt ấy, cộng thêm dáng người cao lớn, cũng đủ để biết hắn là một mỹ nam.
Tiêu Dự vẫn quỳ dưới đất, say mèm, hai tay ôm đầu: “Không nên như vậy…
Nam Chi, nàng vốn nên gả cho ta mà, sao có thể yêu người khác?
Ta… ta đau lòng quá…”
Hắn chỉ vào ngực.
Phải rồi, trái tim con người sẽ biết đau.
Ta: “Đau sao?
Khi ngươi nói mình đã yêu người khác, ta cũng từng đau như thế.
Nhưng giờ, ta chẳng còn cảm giác gì cả.”
Thật sự không còn tâm trí đâu mà lo chuyện yêu đương tình ái.
Đã sống lại một kiếp, nếu vẫn còn dây dưa chuyện nam nữ, thì thật là uổng phí.
Ta ra lệnh: “Người đâu! Kéo Tiêu công tử ra ngoài!
Từ nay về sau, nếu không có lệnh của ta, không cho phép hắn bước chân vào phủ Tống nửa bước!”
Tiêu Dự bị kéo đi.
Trên đường còn luôn miệng hét: “Không nên như vậy!”
Sở Tiêu trông có vẻ hơi là lạ, mặt hắn đỏ đến giờ vẫn chưa tan.
Hắn liên tục liếc nhìn ta, ánh mắt như có điều muốn nói.
Nhưng ta còn đang bận điều tra nội gián, không có thời gian để ý.
Vài ngày sau, Sở Tiêu rốt cuộc không chịu nổi nữa, chặn ta lại dưới tán hoa ngọc lan ở hậu viện: “Tống Nam Chi.”
Ta: “Ừm?”
Yết hầu hắn khẽ động, đôi mắt đào hoa trong ánh trăng trở nên mông lung mê hoặc.
Sở Tiêu: “Nàng không định… nói gì sao?”
Ta: “Thế tử Sở, nếu có gì muốn nói, cứ nói thẳng.”
Sở Tiêu cắn môi: “Nàng đã từng sờ ta, lại còn hôn ta… nàng không cảm thấy… nên cho ta một lời giải thích sao?”
Ta ngẩn ra.
Tình hình rối ren thế này, chẳng lẽ hắn không biết rõ hơn ta sao?
Còn tâm trạng mà nói mấy chuyện này sao?
Ta nghiêm túc giải thích: “Lần trước ở Hắc Phong Trại, là để đảm bảo ngài không bị thương tổn gì.
Hôm đó hôn ngài, chỉ là mượn ngài để đuổi Tiêu Dự đi.
Nếu ngài có hiểu lầm gì, ta xin lỗi.”
Sở Tiêu mấp máy môi, lồng ngực hơi phập phồng: “Tống Nam Chi, trong lòng nàng chỉ có quốc gia thiên hạ thôi sao?”
Trong đầu ta lại thoáng hiện lên những chuyện của kiếp trước.
Ta cũng từng đặt kỳ vọng vào tình yêu nam nữ.
Nhưng sự thật đã chứng minh: nữ tử không nên bị giam cầm trong nội viện, càng không nên xem nam nhân là trời.
Ta đã thấm thía điều đó.
Nữ tử muốn sống cuộc đời tự do khoáng đạt, thì phải có giá trị của riêng mình.
Mà ta, là nữ nhi nhà họ Tống, có trách nhiệm bảo gia vệ quốc.
Những dây dưa ái tình, quả thật quá tiêu hao tâm trí.
Ta nhón chân, hôn nhẹ lên môi nam nhân, chỉ chạm thoáng qua rồi buông: “Ta hôn ngài một lần, giờ trả lại một lần.
Ngài muốn sờ đâu? Mau mà sờ đi.”
Sở Tiêu hóa đá tại chỗ.
Ngay sau đó, hắn quay đầu bỏ chạy.
Là chạy trối chết, chạy mất bóng.
Ta bật cười khúc khích.
Thật không chịu được đùa mà!