Sư đệ bình thường hay chống đối ta nhất thì cứ thẫn thờ nhìn ta, thỉnh thoảng lại còn cười ngốc nghếch.
Từng người từng người một, không phải đỏ tai, thì là nói năng ấp úng không rõ lời.
Ta có chút nghi ngờ bọn họ có lẽ đã bị lửa làm cho hỏng não trong trận hỏa hoạn đêm đó rồi.
Ta cảm thấy rất vô vị, thế là không đến nữa.
Sau đó, sơn trưởng cũng nhiều lần nhờ người tìm ta, khuyên ta quay lại học.
Nhưng đều bị ta viện cớ qua loa cho xong chuyện.
Mãi đến năm thứ hai, ta tình cờ nghe nói thư viện cũng bắt đầu nhận nữ học trò rồi.
Dù số lượng danh ngạch rất ít.
Nhưng như vậy rất tốt.
Ít nhất không cần phải mạo danh, không cần phải nơm nớp lo sợ.
Mà có thể đường đường chính chính ngồi trước mặt sơn trưởng và đồng môn.
Dùng chính cái tên thật của mình.
Chỉ là ta không ngờ tới, đêm hôm đó Triệu Quan Tố lại cũng có mặt.
Càng không ngờ tới, ngài lại vì thế mà âm sai dương thác từ hôn với ta.
Mãi cho đến nhiều năm sau hôm nay, ta và ngài mới chợt bừng tỉnh nhận ra chân tướng năm xưa.
Nhưng chuyện đó đã qua rồi.
Cũng không còn quan trọng nữa.
Ta nói với Triệu Quan Tố:
“Trươc đó trên đại điện, Hoàng hậu nương nương đã nói với ngài, người trong điện từng có hôn ước với ngài, ngài không muốn gặp mặt nàng ấy một lần sao?”
“Lúc đó ngài nói, không cần thiết.”
“Đối với ta cũng vậy. Chuyện quá khứ không thể níu giữ, dù chân tướng năm xưa có ra sao, đối với ta cũng không còn cần thiết phải biết nữa.”
“Đa tạ ngài vừa nãy đã nói đỡ cho Niệm Niệm.”
“Nhiều năm trước khi từ hôn ngài từng hứa nợ ta một ân tình, nay ân tình đó coi như đã xóa bỏ.”
“Bây giờ chúng ta hai bên không ai nợ ai.”
Triệu Quan Tố cười thê thảm:
“Nhưng phu quân nàng đối xử với nàng không tốt.”
“Nếu nàng nguyện ý hòa ly tái giá…”
Không hiểu sao Triệu Quan Tố lại có cái hiểu lầm Bùi Hành đối xử không tốt với ta.
Chưa kịp để ta mở lời, một giọng nói quen thuộc mà lạnh thấu xương xẹt ngang:
“Bệ hạ, thần có tấu chương cần bẩm báo.”
Nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Bùi Hành mang vẻ mặt bắt gian tại trận hung hăng trừng mắt với Triệu Quan Tố.
Một nhóm quan viên theo thiên tử đứng bên ngoài rừng trúc, không biết đã nghe lén ở đó bao lâu rồi.
Có người trợn mắt há hốc mồm trước màn kịch chấn động, cũng có người nhận ra ta, kích động vẫy tay với ta.
Là những đồng môn trong thư viện sau này nhập sĩ vào triều.
Ta điềm nhiên thu hồi ánh mắt.
Mặc dù lúc này ánh mắt của mọi người đổ dồn vào, những lời xì xầm to nhỏ, khiến ta chợt nhớ lại vụ từ hôn năm năm trước.
Nhưng chỉ cần ta không thấy mất mặt, thì người mất mặt chính là kẻ khác.
Thiên tử trầm giọng cảnh cáo:
“Thái tử, con quá đáng rồi đấy.”
Ta thấy sắc mặt Triệu Quan Tố tái nhợt, thân hình hơi lảo đảo.
Có những âm thanh, theo gió, truyền đi xa hơn.
Thế nên khoảnh khắc đó ta chợt nhận ra rằng vận mệnh rất công bằng.
Năm xưa bị từ hôn, danh tiếng thảm hại, những lời đồn thổi gần như muốn nuốt chửng ta.
Nhiều năm sau sự kiện âm sai dương thác lại tái diễn, chỉ là người bị những lời đồn thổi nuốt chửng sẽ không còn là ta nữa.
**14**
Thái tử bệnh rồi.
Sau ngày hôm đó, không biết kẻ nào đã tung chân tướng vụ từ hôn năm xưa ra ngoài.
Hiện tại người trong thiên hạ đều biết đương kim Thái tử thế mà lại âm sai dương thác từ hôn chính người trong lòng của mình.
Bách tính vui vẻ lấy chuyện đó làm trò cười nhàn rỗi sau bữa ăn.
Ta vẫn chuyển về lại dinh thự Bùi phủ.
Kẻ nào đó ghen tuông kinh khủng, không biết là cố tình giả vờ hay sao mà dỗ dành thế nào cũng không xong.
Thế nên ta lại tiếp tục chuỗi ngày ngủ không đủ giấc.
Mãi đến mấy ngày sau, đường tỷ tới cửa tìm ta.
Tỷ ấy nói đông nói tây một thôi một hồi, cuối cùng bóng gió hỏi ta:
“Vị trí Thái tử phi, muội thực sự không cân nhắc nữa sao?”