“Dao Dao từ trước đến nay thân thể yếu ớt. Hôm nay chắc là khóc quá nhiều. Trẫm chỉ qua xem một lát, một lúc nữa nhất định sẽ trở lại viên phòng với nàng.”

Ta không làm loạn, vẫn giữ dáng vẻ hiền lương rộng lượng, thậm chí còn nắm chặt tay hắn.

Trong mắt cũng đầy quan tâm.

“Muội muội thân thể yếu, thần thiếp cũng biết. Chuyện viên phòng không quan trọng, Bệ hạ cứ ở bên muội muội cho tốt trước đi. Thần thiếp cũng sẽ quản thúc hạ nhân, không để chuyện đêm nay truyền ra ngoài.”

Đêm qua hắn không viên phòng với ta, hôm nay Tạ mẫu liền nhập cung.

Tiêu Triệt là người thông minh.

Sao hắn có thể không đoán ra trong cung có tai mắt của Tạ gia?

Chỉ là trước khi cánh chim đủ cứng, hắn không thể trở mặt với Tạ gia quyền thế ngập trời. Thấy ta ám chỉ như vậy, ánh mắt hắn đầy xúc động, ngược lại càng siết chặt tay ta.

“Tuệ nhi, trẫm có một thê tử như nàng thật tốt.”

Nói xong, hắn định quay người rời đi, nhưng vừa bước được hai bước liền đột nhiên loạng choạng.

Tay phải chống xuống bàn, tay trái ôm trán.

“Hừm…”

Trong mắt Tiêu Triệt hiện lên vẻ đau đớn.

Ta vội bước tới đỡ hắn:

“Bệ hạ có phải hôm nay phê tấu chương quá mệt không? Sắc mặt lại trắng như vậy. Hay người ngồi xuống nghỉ một lát trước đi, bằng không muội muội nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng.”

Hắn gật đầu, ngồi xuống cạnh bàn, nhắm mắt nghỉ một lúc.

Còn ta đứng bên cạnh.

Yên lặng không nói.

Cách đó không xa, lư hương cháy rất mạnh, hương thơm lan khắp tẩm điện.

Tiêu Triệt mở mắt.

Không còn đau đớn như trước, ngược lại đáy mắt nhiều thêm một tia dục vọng.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, khẽ nuốt nước bọt.

“Hoàng hậu, năm đó khi trẫm giả làm ăn mày, xấu xí bẩn thỉu như vậy, ai nhìn cũng tránh chẳng kịp. Vì sao nàng vẫn bằng lòng thực hiện hôn ước, thành thân với trẫm?”

Nhắc đến chuyện trước kia, ta cười chân thành:

“Lệnh của cha mẹ, thần thiếp đương nhiên sẽ tuân theo. Huống hồ thần thiếp chọn phu quân chưa bao giờ để ý vật ngoài thân. Khi ấy thần thiếp từng nhìn vào mắt Bệ hạ. Ánh mắt Bệ hạ rất trong sạch, vừa nhìn đã biết là người tốt. Thần thiếp nguyện gả cho người tốt, cũng nguyện cả đời bảo vệ người trước mắt.”

Nói đến cuối, ta chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên đầu gối hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tiêu Triệt đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt ta.

Nghe những lời này.

Ánh mắt càng thêm xúc động.

Dục vọng cũng càng lúc càng rõ.

Sau đó hắn đột nhiên đứng dậy, bế thốc ta lên, đi về phía giường.

Cung nữ bên ngoài vẫn đang khóc lóc.

Nhưng lúc này trong mắt Tiêu Triệt chỉ có ta.

7

Hợp hoan tán trong lư hương là thứ ta lén mua trước khi nhập cung.

Đáng giá ngàn vàng.

Dùng chính tiền riêng Tạ gia cho ta.

Cho vào lư hương, để cháy hết sẽ có tác dụng khơi dậy dục vọng.

Nhưng đến sáng hôm sau.

Tro hương đã cháy hết, hợp hoan tán cũng không còn dấu vết, bất kỳ ai cũng không thể tra ra sơ hở.

Đêm ấy quả thật giày vò quá mức.

Ngày hôm sau, ta và Tiêu Triệt mãi tới giữa trưa mới tỉnh.

Hắn nhớ Tạ Lệnh Dao.

Mặc y phục xong liền vội vàng muốn rời đi.

Nhưng chưa đợi hắn bước ra ngoài.

Cung nữ trong cung Tạ Lệnh Dao lại chạy tới, quỳ dưới đất không ngừng dập đầu.

“Bệ hạ, đêm qua nương nương khóc quá dữ, hạ lệnh không cho bất kỳ nô tỳ nào tới gần tẩm điện. Hôm nay tới giữa trưa, trong tẩm điện vẫn không có động tĩnh. Nô tỳ sợ nương nương xảy ra chuyện nên vào kiểm tra, nào ngờ nương nương lại mất tích rồi!”

Cung nữ khóc dữ dội, toàn thân run rẩy, sợ bị Tiêu Triệt giận cá chém thớt.

Tiêu Triệt quả nhiên nổi trận lôi đình.

Một cước đá văng cung nữ rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Hắn muốn đích thân đi tìm Tạ Lệnh Dao.

Ta cũng nhanh chóng đứng dậy, cùng Tiêu Triệt tìm nàng ta trong cung.

Nhưng tìm mấy canh giờ vẫn không thấy Tạ Lệnh Dao, mãi đến khi thị vệ canh cửa tới báo, nói trong cung Quý phi có một tiểu thái giám cầm lệnh bài xuất cung.

Nghĩ cũng biết đó chính là Tạ Lệnh Dao cải trang.

“Muội muội chỉ là một nữ tử, một mình chạy ra khỏi cung, nghĩ chắc cũng không trở về Tạ phủ, hẳn đã trốn ở đâu đó. Bệ hạ, thần thiếp cùng người xuất cung tìm muội ấy, tuyệt đối đừng để muội muội xảy ra chuyện.”

Ta giả vờ lo lắng, giọng điệu cũng vô cùng chân thành.

Tiêu Triệt gật đầu, thay thường phục xong liền cùng ta xuất cung tìm Tạ Lệnh Dao.

Trong cung mất một vị Quý phi.

Nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến quần thần dị nghị.

Vậy nên không thể công khai tìm kiếm.

Chỉ có thể âm thầm tìm.

Ta và Tiêu Triệt tìm rất nhiều nơi. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, mới tìm thấy Tạ Lệnh Dao trong rừng đào mười dặm ở ngoại ô kinh thành.

Nàng ta ngồi giữa rừng đào, một mình gảy đàn, đầu ngón tay rỉ máu.

Tiêu Triệt chạy tới, đáy mắt đầy áy náy.

“Dao Dao, đêm qua trẫm không cố ý không tới tìm nàng.”

“Thật sự là vì đêm qua thân thể không thoải mái…”

Hắn dừng lại một chút, cuối cùng không dám nói thêm, sợ tiếp tục kích động Tạ Lệnh Dao.

Tạ Lệnh Dao cũng không hỏi, chỉ vừa gảy đàn vừa rơi lệ.

Sau đó nói: