Mạnh An Thành cúi đầu, không nói thêm một lời.

Nửa tháng sau đó, ông ta vẫn không bỏ cuộc mà quấn lấy tôi, nhưng thái độ của tôi từ đầu đến cuối đều kiên quyết.

Ngày đi nhận giấy ly hôn, ông ta không nói được lời níu kéo nào nữa, chỉ nói một câu:

“Xin lỗi.”

Tôi không đáp lại. Những tổn thương ông ta gây ra cho tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ.

Sau đó tôi nghe tin Phó Thi Ân đã phá bỏ đứa bé, cũng hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Mạnh Vũ.

Hôm đó, cảnh sát gọi điện cho tôi.

“Cô Thẩm, Mạnh Vũ vẫn luôn đòi tự sát, ầm ĩ đòi gặp cô một lần.”

Tôi nghĩ chết đối với nó là quá nhẹ nhàng, nên vẫn đi.

Không ngờ câu đầu tiên nó nói lại là:

“Mẹ, mẹ cũng đã mơ một giấc mơ đúng không?”

“Trong mơ kế hoạch của con thành công, còn mẹ bị xe tông chết. Nếu mẹ không làm giấc mơ đó, mẹ yêu con như vậy, sao có thể nhẫn tâm đối xử với con thế này.”

Tôi đột ngột ngẩng đầu, nhìn Mạnh Vũ ôm mặt khóc lớn.

“Con hối hận rồi, bất kể là trong mơ hay ở đây.”

“Ở đoạn sau của giấc mơ đó, con coi Nguyễn Hy Hy là mẹ. Nhưng bà ta vì muốn con không lấy được tài sản của ba, cố ý ly gián quan hệ của chúng ta. Cuối cùng con cũng bị bà ta hại chết.”

“Lúc đó con mới hiểu, bao nhiêu năm qua chỉ có mẹ mới là người duy nhất thật lòng tốt với con.”

Môi tôi run run mà không nói nên lời, bởi vì đó căn bản không phải là giấc mơ, mà là trải nghiệm của tôi ở kiếp trước.

Mạnh Vũ đột nhiên nắm chặt song sắt trước mặt, hai mắt đỏ ngầu.

“Mẹ, con thật sự biết sai rồi. Mẹ cho con thêm một cơ hội được không? Con đã nhìn rõ bộ mặt thật của họ rồi, con sẽ thay đổi.”

Tôi không đáp lại, chỉ bình thản nói một câu:

“Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình, bất kể là trong mơ hay ngoài đời.”

“Ngay từ khoảnh khắc con muốn giết mẹ, con nên nghĩ tới kết cục này.”

Giữa tiếng khóc sụp đổ của Mạnh Vũ, tôi quay người rời đi.

Những ngày sau đó, một mình tôi sống vô cùng tự tại.

Lần nữa nghe tin về Mạnh An Thành là trong một buổi họp lớp.

“Cậu không biết đâu, sau khi ly hôn với cậu, Mạnh An Thành suốt ngày rượu chè sa sút. Sau đó ông ta cảm thấy mình sắp tay trắng đều là do Nguyễn Hy Hy, nên chạy tới tìm Nguyễn Hy Hy làm ầm lên.”

“Hai giáo sư đại học xé nhau đến mức ai cũng biết. Trường học không chứa chấp loại người phẩm hạnh không đoan chính như vậy, nên đuổi cả hai người.”

“Nghe nói trong lúc giằng co, cả hai đều bị xe tông văng. Một người tàn tật suốt đời, một người chết tại chỗ.”

Có lẽ đây chính là nhân quả báo ứng.

Còn về Mạnh Vũ, năm đầu tiên ngồi tù đã vì bị người ta bắt nạt trong trại giam, bị đánh đến đầy thương tích, không qua khỏi.

Tôi chỉ cười nhạt, không để trong lòng.

Đời người còn rất dài. Lần này, trong tương lai của tôi chỉ có chính tôi.

Hoàn