Tôi xoay người, một lần nữa đối diện với những vị khách trong phòng triển lãm, trên mặt là nụ cười đúng mực.

“Chúng ta tiếp tục nhé. Tiếp theo, tôi muốn giới thiệu với mọi người tác phẩm mang tên ‘Khởi Đầu Mới’.”

Tôi đi về phía bên kia phòng triển lãm.

Ở đó treo một bức tranh phong cảnh có màu sắc tươi sáng.

Trong tranh là một thị trấn nhỏ đầy nắng ở phương Nam.

Trên con đường lát đá xanh, một cô gái che chiếc ô trong suốt, đang mỉm cười bước về phía xa.

Bên ngoài phòng triển lãm, tiếng gào thét của Trần Độ dần dần xa đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất giữa những âm thanh ồn ào của thành phố.

Tôi không quay đầu lại.

Bởi vì tôi biết tương lai của mình nằm trong vùng ánh nắng rực rỡ ấy.

Hết.