Tống Chiêu Nhiên xoa đầu cô bé: “Bối Bối, không được nói bậy.”
Bối Bối ôm đầu tiếp tục đọc.
“Phó Lăng Thanh tuy là con trai Thừa tướng, nhưng không kế thừa chức vị của cha mình. Cả phần đời còn lại, ông dành trọn tâm huyết nghiên cứu dị tượng thiên văn. Theo những ghi chép trong thủ bản ông để lại, ông làm vậy là vì muốn gặp lại một người.”
“Nhưng thông qua bức di thư cuối đời, người ta biết được cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện. Dù vậy, những đóng góp của ông cho ngành thiên văn học đời sau là vô cùng to lớn…”
Tống Chiêu Nhiên thu hồi tầm mắt, đưa tay về phía Bối Bối: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Bối Bối nắm lấy tay mẹ. Khi bước ra khỏi cửa bảo tàng, cô bé đột nhiên khẽ hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có hoài niệm quá khứ không?”
Tống Chiêu Nhiên dứt khoát lắc đầu.
Bối Bối nắm chặt tay cô hơn: “Vậy… sau khi con sinh ra thì con không còn năng lực như xưa nữa, mẹ có cảm thấy hối tiếc không?”
Tống Chiêu Nhiên dừng bước, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt con.
“Bối Bối, mẹ luôn nợ con một câu này.”
“Cảm ơn con, cảm ơn con đã đưa mẹ đến thế kỷ 21. Nếu không có con, có lẽ mẹ đã sớm trở thành một cái xác lạnh lẽo rồi.”
Tống Chiêu Nhiên xoa đầu con gái: “Con đã trao cho mẹ cơ hội, mẹ sẽ dùng đôi bàn tay này tự mình nắm lấy, tự mình khám phá, chứ không phải dựa dẫm vào năng lực của con.”
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.
Tống Chiêu Nhiên khựng lại, bắt máy.
“Sếp Tống, công ty có việc gấp, cần sếp về xử lý ký duyệt ạ!”
Tống Chiêu Nhiên gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”
Cúp máy, Tống Chiêu Nhiên mỉm cười nhìn Bối Bối: “Con xem, bây giờ mẹ cũng đã có thể đứng vững gót chân tại thế kỷ 21 này rồi.”
“Sau này, cứ để mẹ là người đi trước mở đường, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của hai mẹ con ta, có được không?”
Bối Bối cuối cùng cũng nở nụ cười rạng rỡ tươi tắn: “Dạ được!”
Làn gió nhẹ mơn man thổi qua.
Lại là một mùa xuân tươi đẹp.
— TOÀN VĂN HOÀN —