Bọn họ, cuối cùng rồi cũng sẽ bị lòng tham làm cho đánh mất lý trí.
CHƯƠNG 12
Trở về thế kỷ 21 bình an vô sự, Thai bảo thở phào nhẹ nhõm: 【Nương thân, sao người biết được thời gian quay về vậy? Lỡ lúc nãy nhỏ máu mà không về được, chẳng phải to chuyện rồi sao.】
Tống Chiêu Nhiên mỉm cười, không trả lời.
Chỉ cần nàng trở về, buổi livestream sẽ bắt đầu.
Nàng chỉ có thể thầm nhủ với Thai bảo trong lòng: “Lần trước quay về ta đã để ý rồi, trước khi đi thì toàn thân sẽ tỏa ra một lớp huỳnh quang cực mỏng.”
Vì quá mờ nhạt, nên chỉ có tự bản thân nàng mới thấy được.
Thai bảo tâm linh tương thông: 【Thì ra là vậy!】
Nói rồi, một màn sáng hiện ra trước mặt Tống Chiêu Nhiên: 【Con đoán nương thân muốn xem cái này!】
Tống Chiêu Nhiên cong khóe môi, quả nhiên bảo bối của nàng là người hiểu nàng nhất.
Chỉ thấy trên màn sáng hiển thị khung cảnh đại điện nơi Tống Chiêu Nhiên vừa biến mất.
Mấy người bọn họ đứng đó, trong mắt mỗi kẻ đều xẹt qua tia sáng tối tăm khó lường.
Đến khi Thái tử lên tiếng: “Mẫu hậu, nhi thần phải đi tìm Thiên sư một chuyến.”
Hoàng hậu ánh mắt không tán đồng: “Lỡ ranh con đó lừa chúng ta thì sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ vì vài câu nói của nó mà đi quấy rầy Thiên sư sao?”
Thái tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay dẫn theo một toán ám vệ bước ra ngoài.
“Nhi thần đã chán ngấy cái cảnh phải cung kính với một tên thảo dân rồi. Nếu máu của lão ta thực sự có thể đưa chúng ta đến Hoa Hạ quốc, thì lão cũng hết giá trị lợi dụng, còn nói gì đến quấy rầy? Trực tiếp giết quách là xong.”
“Ngược lại, nếu không được, chỉ là lấy chút máu thôi, thưởng cho lão ít bạc, lão ta tự nhiên sẽ tiếp tục cúc cung tận tụy vì chúng ta.”
Hoàng hậu lúc này mới không ngăn cản nữa.
Tống Chiêu Nhiên trong lòng tràn ngập châm biếm.
Đúng là nhà đế vương vô tình, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích.
Phó Lăng Thanh đứng một bên không tham gia, chỉ rũ mắt cung kính mở lời: “Nếu Thái tử điện hạ đã tự có định đoạt, vậy thần xin cáo lui trước.”
Hắn lùi ra khỏi đại điện, Tống Vũ Nhàn lại đuổi theo, níu chặt lấy ống tay áo hắn: “Lăng Thanh, chàng đứng lại.”
Phó Lăng Thanh khựng bước, quay đầu chắp tay: “Công chúa tìm thần có chuyện gì?”
Tống Vũ Nhàn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, tiến lại gần một bước: “Phó Lăng Thanh, kể từ ngày Tống Chiêu Nhiên nhảy thành tự vẫn, chàng và ta chưa từng gặp mặt.”
“Mãi đến khi Thiên sư tính ra Tống Chiêu Nhiên đã về tìm chàng, ta mới đến hỏi chàng thực hư ra sao.”
“Ngày hôm đó chàng đã ôm ta, nói rằng sẽ kể hết những gì chàng biết, bởi vì chàng không quan tâm đến những tội ác bị bóc trần trong Phật kinh kia. Chàng nói trong lòng có ta, còn bảo sau khi chuyện này êm xuôi, chàng sẽ cưới ta.”
“Vì câu nói đó, ta đã tin chàng. Sau đó ta kể cho chàng nghe kế hoạch của mẫu hậu và hoàng huynh, thậm chí còn xin hoàng huynh hứa hẹn xong việc sẽ thưởng cho chàng một tòa thành trì.”
Tống Vũ Nhàn siết tay chặt hơn, nghiến răng tra hỏi: “Vậy mà vừa rồi khi hoàng huynh định chặt tay chân Tống Chiêu Nhiên, tại sao chàng lại cản?”
“Lẽ nào ngày hôm đó chàng chỉ lừa gạt ta, trong lòng chàng thực chất vẫn luôn có bóng hình Tống Chiêu Nhiên?”
Thai bảo chậc chậc cảm thán: 【Thì ra để Tống Vũ Nhàn mắc bẫy, tra cha còn hi sinh cả nam sắc.】
Thai bảo vừa dứt lời, Phó Lăng Thanh lại một lần nữa kéo Tống Vũ Nhàn vào lòng.
Tống Vũ Nhàn sững sờ trong chốc lát, Phó Lăng Thanh thì thầm bên tai ả: “Ta chỉ muốn bắt ả ta đến trước mặt bách tính để đính chính lại những lời đồn đại bất lợi cho nàng trước, sau đó xử lý ả cũng chưa muộn. Không ngờ cuối cùng vẫn để ả chạy thoát.”
“Công chúa, xin hãy tin ta.”
Ánh trăng phủ lên bóng hai người, nhìn từ xa trông cũng khá lãng mạn.