Dù sao thì hắn cũng say rồi, Tống Chiêu Nhiên không còn e dè nữa, ấn thẳng vào bả vai hắn, đẩy ngược hắn ngã xuống giường.
Phó Lăng Thanh rên lên một tiếng nặng nề, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tống Chiêu Nhiên quay lưng định bước đi, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ.
“Lăng Thanh, chàng có ở trong đó không?”
Bước chân Tống Chiêu Nhiên đột ngột dừng lại.
Là giọng của Tống Vũ Nhàn.
Khóe môi Tống Chiêu Nhiên nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Quả nhiên nàng đã đánh giá thấp sự thiên vị của Phó Lăng Thanh dành cho Tống Vũ Nhàn. Dù đã biết rõ sự thật, hắn vẫn dung túng ả, thậm chí cho ả sống trong Thừa tướng phủ.
Tống Chiêu Nhiên lùi lại sau bức bình phong, định đợi Tống Vũ Nhàn đi khỏi rồi mới ra ngoài. Nhưng câu tiếp theo của ả ta lại khiến cả người nàng lạnh toát.
“Lăng Thanh, lần trước chàng nói Tống Chiêu Nhiên từng quay về, Thiên sư tính ra rằng dạo này ả ta rất có khả năng sẽ lại xuất hiện. Nếu ả đến tìm chàng, chàng nhất định phải giữ chân ả lại.”
“Chỉ cần bắt được Tống Chiêu Nhiên, đợi khi hoàng huynh của ta kế thừa ngai vàng, huynh ấy sẽ giữ đúng lời hứa, ban thưởng cho chàng một tòa thành trì.”
Tiếng của Tống Vũ Nhàn biến mất.
Ánh trăng dần treo giữa trời sáng vằng vặc.
Tống Chiêu Nhiên bước đến bên giường, cụp mắt nhìn Phó Lăng Thanh đang nhắm nghiền hai mắt trước mặt.
Giữa lúc vung tay, một vệt sáng lạnh lẽo lóe lên, một thanh chủy thủ trượt từ trong tay áo ra, đâm thẳng về phía Phó Lăng Thanh!
CHƯƠNG 10
Chủy thủ chỉ còn cách Phó Lăng Thanh một tấc thì hắn mở bừng mắt, bốn mắt chạm nhau với Tống Chiêu Nhiên.
Ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu trên lưỡi dao hắt vào mắt hắn. Hắn chăm chú nhìn Tống Chiêu Nhiên, khàn giọng cất lời: “Tống Chiêu Nhiên, nàng về rồi.”
Lần này giọng nói không còn mơ hồ nữa, hắn rất tỉnh táo.
“Phập” một tiếng, Tống Chiêu Nhiên hất tay, chủy thủ sượt qua má Phó Lăng Thanh cắm phập vào chiếc gối tròn bên cạnh. Nàng nhạt giọng: “Tống Vũ Nhàn nói ngươi đã báo cho ả chuyện ta sẽ quay lại. Ngươi có gì để giải thích không?”
Phó Lăng Thanh khựng lại, giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cầm chủy thủ của nàng: “Chiêu Nhiên, nàng quả nhiên vẫn tin ta. Nếu không tin, nhát dao này đã cắm xuyên qua người ta rồi phải không?”
Tống Chiêu Nhiên lạnh lùng rút tay lại: “Không phải là tin ngươi, mà là bây giờ giết ngươi cũng vô nghĩa, chi bằng hỏi vài thông tin hữu ích.”
Phó Lăng Thanh vẫn nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên vẻ vui sướng: “Dù thế nào, dao của nàng cũng không đâm vào ta.”
Sau đó, nét mặt hắn nghiêm túc thêm vài phần: “Sau lần nàng rời đi trước đó, ta luôn có cảm giác nàng nhất định sẽ quay lại.”
“Ta cũng không hiểu tại sao mình lại chắc chắn đến thế, mãi cho đến hôm Tống Vũ Nhàn đến dò hỏi xem nàng có từng quay lại chưa, ta mới nghĩ thông suốt mọi việc.”
“Hoàng hậu và Thái tử vẫn chưa chịu sự trừng phạt xứng đáng, thậm chí còn đang sống nhởn nhơ trong hoàng cung. Nếu nàng biết, nàng chắc chắn sẽ quay về để báo thù.”
Phó Lăng Thanh rút thanh chủy thủ trên gối ra, nắm chặt trong tay, kiên định nhìn Tống Chiêu Nhiên: “Tống Chiêu Nhiên, chuyện phục thù, ta giúp nàng.”
Tống Chiêu Nhiên không từ chối, nhướng mày nhìn hắn: “Ngươi định giúp thế nào?”
Phó Lăng Thanh hạ rèm mi: “Ngày Tống Vũ Nhàn đến thăm dò, ta đã khai hết mọi chuyện, làm ra vẻ hám danh lợi, thế nên hiện tại ta và ả ta là cùng một giuộc.”
Lời vừa dứt, Phó Lăng Thanh giơ tay cầm dao tự đâm mạnh vào lòng bàn tay mình!
Máu tươi bắn lên mặt Tống Chiêu Nhiên. Phó Lăng Thanh kêu rên một tiếng trầm đục, cắn chặt răng.
“Ta sẽ nói với ả là nàng đã trở về, nhưng ta không cản được, để nàng chạy thoát rồi.”