Cố Chiêu nhìn tôi, trong mắt mang theo sự vui mừng và tán thưởng.
“Em thật sự đã trưởng thành rồi.”
Tôi cười cười.
Ở trang cuối cùng của tập hồ sơ, tôi trang trọng ký xuống tên mình.
Tống Dao.
Hai chữ này, không còn là một mật danh trong ‘Kế hoạch Phác Ngọc’ nữa.
Nó là chính tôi.
Là cuộc đời độc nhất vô nhị, tỏa sáng rực rỡ của tôi.
Ký xong, tôi bước ra khỏi tòa nhà luật sư.
Ánh nắng ấm áp phủ lên người tôi.
Tôi lấy điện thoại ra, thấy trên màn hình là mấy tin nhắn của bạn học gửi tới.
“Dao Dao, buổi liên hoan tối nay, đừng quên nhé!”
“Nghe nói có mấy đàn anh đẹp trai lắm đó!”
Tôi cười, trả lời họ.
“Đến ngay đây.”
Tôi cất điện thoại, hít sâu một hơi.
Trong không khí, tràn ngập mùi vị của tự do và hy vọng.
Tôi từng cho rằng, cuộc đời mình là một khối ngọc thô cần người khác mài giũa.
Sau này tôi mới hiểu.
Tôi chính là tôi.
Không tồn tại vì bất kỳ ai.
Cuộc đời tôi, do chính tôi tự tay sáng tạo nên.
Tôi ngẩng đầu lên, đón ánh mặt trời, sải bước đi về phía trước.
Tương lai của tôi, mới chỉ vừa bắt đầu.