7
Tôi trở về trường, mang theo toàn bộ bảng điểm để tìm gặp giáo viên.

Thế giới này thực sự có rất nhiều điều bất công, đặc biệt là đối với một nhân vật như tôi, dường như nó chứa đựng sự ác ý sâu sắc. Tôi có chút bất lực, nhưng cũng không muốn ngồi yên chịu trận.

Những người bạn học đang ồn ào kia thực ra không biết sự thật là gì, họ chỉ đơn giản muốn xả giận hoặc hóng hớt.

Trong mắt hầu hết mọi người, việc tôi xuất thân từ một gia đình giàu có và được hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp vốn đã là một sự bất công.

Vì vậy, họ muốn kéo tôi xuống, muốn thấy tôi sa ngã.

Nhưng tôi không phải là kiểu người chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Hoặc có thể nói rằng, phần lớn những người xuất thân từ các gia đình như chúng tôi đều không phải là những kẻ vô dụng. Ngược lại, sống trong môi trường này khiến chúng tôi phải chú trọng đến nhiều thứ hơn, học được nhiều điều hơn.

Cuối cùng, tôi đã quyết định rút lui khỏi chương trình trao đổi sinh viên.

Khi nhìn thấy biểu cảm khó nói của giáo viên, tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm vì gia đình tôi vẫn chưa biết gì về chuyện này.

Thực ra, tôi cũng không thực sự quá muốn đi.

Lúc đó, sau khi sự việc hủy hôn xảy ra, mặc dù tôi đã lường trước được kết cục này, nhưng trái tim vẫn không khỏi đau buồn. Chính vì thế, tôi đã nghĩ đến việc rời xa mọi thứ để trốn tránh.

Giờ đây, mẹ tôi đang cần người chăm sóc, tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình. Quan trọng hơn, có lẽ đây là lời cảnh báo từ cốt truyện dành cho tôi. Nếu tôi cố gắng trốn thoát khỏi cốt truyện, sẽ có đủ loại biến cố xảy ra để ngăn cản tôi.

Khi trở về căn hộ, trời đã khá muộn. Nhưng tôi không ngờ lại gặp Tưởng Việt, người đã mấy ngày không thấy mặt, đứng dưới lầu.

Sau khi tin tức Tưởng Việt trở về lan ra trong giới, các buổi tiệc mời anh ấy không lúc nào thiếu. Còn tôi thì chỉ tập trung vào việc giải quyết những vấn đề của mình.

“Cho tôi lên nhà ngồi chơi chút được không?”

Giọng của Tưởng Việt thản nhiên, có chút bông đùa, không hề tỏ ra rằng lời đề nghị như vậy vào giờ này là không phù hợp.

Tôi không thể từ chối, đành phải dẫn cậu ấy về nhà.

Cậu ấy không chút ngượng ngùng nào của người bạn lâu ngày khôgn gặp lại, bước vào nhà rồi nằm ngay xuống ghế sofa.

Tôi vừa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu nhẹ từ người cậu ấy, đoán chắc cậu ấy vừa ra khỏi một buổi tiệc nào đó.

Tôi lấy điện thoại ra định liên lạc với tài xế nhà cậu ấy, nhưng cậu ấy nhanh tay giật lấy.

“Chút rượu này không đủ làm tớ say đâu.”

Tôi bực bội đá nhẹ vào chân cậu ấy: “Trả điện thoại lại đây.”

Tưởng Việt chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, vẻ xa cách trên người cậu ấy như bị xua tan.

Thấy tôi tức tối như vậy, cậu ấy cười khẽ, khóe mắt lười biếng hơi nhếch lên, trông chẳng khác gì một yêu tinh quyến rũ.

Trong những năm chúng tôi lớn lên cùng nhau, cậu ấy đã nhiều lần trêu chọc tôi như thế.

Cho đến lúc này, tôi mới thực sự cảm nhận được rằng Tưởng Việt đã trở về, vẫn là cậu ấy, với dáng vẻ quen thuộc nhất của tôi.

Cậu ấy không phải là nam chính, không phải là nhân vật mà tôi quen thuộc, chỉ là một sự hiện diện không đáng kể trong cuốn sách. Nhưng cậu ấy là người bạn mà tôi đã có trong những năm tháng qua, rất thật.

Tôi nhìn cậu ấy mà không khỏi sững sờ.

Phải thừa nhận rằng, Tưởng Việt thật sự rất đẹp trai, một vẻ đẹp hoàn toàn khác so với Lương Dự. Những ngón tay cậu ấy chơi đùa với chiếc điện thoại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hờ hững, rồi bất ngờ thả một quả bom:

“Chu Nhiên, kết hôn với mìnnh nhé?”

8
Tôi chỉ nghĩ rằng Tưởng Việt đã say rượu, cố tình trêu chọc tôi, nên cũng thuận miệng trả lời:

“Sợ là không được đâu.”

“Tại sao?” Cậu ấy hỏi.

Tôi bịa đại: “Cậu chưa bao giờ theo đuổi tôi mà.”

Tưởng Việt cười: “Được, vậy để tôi theo đuổi cậu, đừng có hối hận đấy.”

Sau đó mấy ngày liền tôi không thấy Tưởng Việt đâu, nghĩ rằng hôm đó cậu ấy chắc chắn đã say rồi.

Tôi bận rộn với việc chuyển nhà. Dù không đi nước ngoài nữa, nhưng tôi vẫn muốn tránh xa nhóm nhân vật chính. Nếu không, có lẽ tôi sẽ trở thành một người mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Tôi ghét cảm giác bị điều khiển.

Hồi mới vào đại học, gia đình sợ chúng tôi không quen ở ký túc xá nên đã thuê hai căn hộ gần trường.

Tôi và Lương Dự trở thành hàng xóm của nhau. Hầu hết những đồ trong nhà tôi đều do Lương Dự chọn, thậm chí nhiều món còn là đồ đôi với anh ấy. Ai mà ngờ cuối cùng chúng tôi lại trở nên xa lạ như thế này.

Quả nhiên tôi đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản.

Tôi chỉ mang theo những thứ cần thiết, còn tất cả những gì Lương Dự tặng tôi đều được đóng gói và đặt trước cửa nhà bên cạnh. Vừa xuống lầu, tôi đã thấy Tưởng Việt.

Cậu ấy cầm lấy chiếc vali từ tay tôi và đặt vào xe:

“Đi thôi. Đến thăm dì trước.”

“Sao cậu lại ở đây?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Cậu ấy khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy nguy hiểm:

“Cậu không quên là đã đồng ý với tôi điều gì rồi chứ?”

“Gì cơ?”

“Cậu đã nói sẽ đồng ý để tôi theo đuổi mà.”

Tôi: “…”

“Tôi không có sở thích chơi đùa với người khác, tôi nghiêm túc đấy, Chu Nhiên.”

Một câu nói chặn hết đường lui của tôi.

Cuối cùng, tôi vẫn phải ngồi vào ghế phụ. Sau một thời gian dưỡng bệnh, sức khỏe của mẹ tôi đã cải thiện đáng kể, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu Việt, lại đến nữa à.”

Mẹ tôi cười tươi, kéo Tưởng Việt vào nói chuyện. Nhìn cách mẹ tôi cười nói thân thiết với cậu ấy như vậy, rõ ràng cậu ấy đã đến đây không chỉ một lần.

Vậy nên những ngày vừa qua, Tưởng Việt đã chạy đến đây để lấy lòng gia đình tôi sao?

9
Ban đầu, tôi thực sự không để tâm đến lời nói của Tưởng Việt, cho đến khi cậu ấy bắt đầu ngày ngày đi cùng tôi đến lớp và tan học.

Một ly trà sữa bên trái, một bó hoa tươi bên phải, cậu ấy trở thành tài xế riêng của tôi mỗi ngày, khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, nhưng cậu ấy lại hoàn toàn không để ý.

Tôi cũng không phản cảm với sự tiếp cận của Tưởng Việt, thậm chí còn thấy vui vẻ. Tôi cũng muốn biết, nếu tôi không còn cố chấp với nam chính nữa, liệu cuộc sống của tôi sẽ dẫn đến kết cục như thế nào.

“Hôm nay không cần đến đón tôi đâu, Tề Duyệt sẽ đến tìm tôi.”

Sau khi nhắn tin cho Tưởng Việt, tôi thấy Tề Duyệt đang nhìn tôi với ánh mắt chọc ghẹo.

“Thiếu gia nhà họ Tưởng cơ đấy, không tệ đâu nhỉ.”

Tôi mỉm cười: “Đúng là không tệ.”

Hai người nhìn nhau, rồi cả hai đều bật cười lớn.

“Nói thật nhé, trước đây tớ thực sự nghĩ rằng Lương Dự là người tốt, nhưng không ngờ rằng sau bao nhiêu năm chinh chiến trong tình trường, tớ lại bị lừa một cú như thế.”

Tề Duyệt đã uống khá nhiều rượu, giọng nói có phần ngà ngà.

Khi nhắc đến Lương Dự, tôi chỉ nhấp một ngụm rượu mà không nói gì.

Có vẻ như đã rất lâu rồi tôi không nghe đến cái tên này. Nhắc lại nó cũng không còn khiến trái tim tôi rung động nữa.

Cách đây vài ngày, sau khi tôi trả lại đồ đạc, Lương Dự đã điên cuồng hỏi:

“Em muốn cắt đứt mọi thứ với anh từ đây sao? Chu Nhiên, chúng ta không nên như thế này.”

Vậy chúng ta nên như thế nào? Câu hỏi này tôi không buồn hỏi ra, vì câu trả lời giờ đây đã không còn quan trọng.

Lương Dự đã từng hứa với tôi rất nhiều điều, nhưng một đời thực sự quá dài. Bây giờ tôi đã hiểu rằng câu nói vô dụng nhất trên đời là:

“Anh đã hứa với em.”

Không biết từ lúc nào, tôi đã uống hơi nhiều. Khi tầm mắt mờ mịt, tôi nhìn thấy Lương Dự không biết đã đến từ khi nào và lấy mất ly rượu của tôi. Anh ấy rất tức giận:

“Chu Nhiên, đừng uống rượu bên ngoài, đây không phải là nơi em nên đến.”

Vậy tôi nên đi đâu? Và tại sao anh lại có quyền quản tôi?

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi thực sự là ai, và tôi nên thuộc về đâu? Cuộc sống hiện tại của tôi có thật sự là thực không? Hay đây chỉ là một giấc mơ chân thực hơn một chút?

Tề Duyệt đã gục xuống bàn từ lâu, không thể nhờ vả được gì. Tôi chìa một ngón tay ra, chọc vào ngực Lương Dự và nói:

“Anh chỉ là hàng xóm thôi, không nên can thiệp nhiều như vậy.”

Mặt Lương Dự lập tức sa sầm, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh. Anh siết chặt cổ tay tôi:

“Phải nói như vậy sao? Trước đây em đâu có như thế này.”

Tôi phản bác lại: “Đó là vì anh chưa bao giờ thực sự hiểu em.”

“Em say rồi.” Cuối cùng Lương Dự cũng nhượng bộ, giọng nói có phần bất lực.

Anh đưa tay ra định bế tôi lên, nhưng một cánh tay khác từ bên cạnh đã ngăn lại.

“Xin lỗi, cô ấy là bạn gái của tôi.”

Giọng của Tưởng Việt vang lên, khiến tôi tỉnh táo hơn một chút.

Tôi có phần trách móc: “Sao giờ mới tới?”

Tưởng Việt nhẹ nhàng giải thích:

“Tôi sai rồi, lần sau nhất định sẽ đến đón cậu sớm hơn.”

Cậu ấy tiếp tục nói nhỏ: “Vừa rồi tôi đi gặp Hạ Dữ.”