Tổ Thần nói mặc dù ta đã ở dị giới nhiều năm, nhưng vẫn không hiểu thế nào là tình ái.

Ta trả lời: “Nhưng thưa Tổ Thần, ta vốn là thần, nên rũ bỏ tình ái. Yêu thương chúng sinh là đủ rồi.”

Tổ Thần lắc đầu, bảo ta hóa thành phàm nhân xuống cõi đời này.

Kiếp này, ta là tiểu thư thế gia.

Với vị hôn phu thế tử Vĩnh Ninh Hầu là thanh mai trúc mã.

Chàng ngày ngày trèo tường, mang đến cho ta loại bánh ngọt ta thích ăn.

Cũng vì một câu ta nói đêm tối quá, liền chạy đến Bắc Hải nơi đang có chiến loạn mua cho ta một viên Dạ minh châu vô tiền khoáng hậu.

Chàng rõ ràng thương tích đầy mình, nhưng vẫn mặc áo đỏ che lấp vết máu nói: “A Nhiễm thích là được.”

Nói cũng thật kỳ lạ.

Thế tử Vĩnh Ninh Hầu này lại có dung mạo giống hệt Lục Lâm Châu ở dị giới.

Điểm khác biệt là, thế tử Vĩnh Ninh Hầu này quả thực rất chân tình với ta.

Thực ra, công chúa từng muốn chàng làm phò mã.

Nhưng chàng chỉ nói một câu: “Vì người mình yêu, bổn thế tử bằng lòng chống lại thánh chỉ một lần.”

Kết quả là một trăm trượng đánh xuống, da thịt nát tươm.

Chàng vẫn nói: “Cầu xin công chúa và Bệ hạ thành toàn.”

Tấm chân tình nhường này, người nghe cũng phải rơi lệ.

Nhưng ta nhớ, Lục Lâm Châu khi đó cũng đối xử tốt với ta như thế.

Lòng người rồi sẽ đổi thay.

Đã biết là sẽ thay đổi, vậy cớ sao còn phải dấn thân vào tình ái.

Tổ Thần thấy ta ngoan cố không chịu sửa đổi, liền rút đi thần thức của ta.

Kể từ đó, ta chỉ là đích nữ Ứng Bất Nhiễm của phủ Thượng thư Bộ Hộ.

Sau khi bị rút đi thần thức.

Ta cũng đã có phản hồi lại đoạn tình cảm nồng nhiệt đến thế này.

Sau khi chống lại thánh chỉ, chàng bị giáng chức đày đến Tây Bắc, nơi chiến loạn triền miên.

Thế nên, ta tự tay may cho chàng đôi giày chiến.

Nhưng kẻ ngốc đó, chỉ ngày ngày nâng niu đặt trên đầu giường, sợ làm bẩn đôi giày.

Ta cũng từng năn nỉ cha, lúc đi xử lý công vụ cho ta theo đến Tây Bắc xem thử.

Thế nhưng mới ba năm không gặp, gặp lại chàng.

Tiểu thế tử cao ngạo hống hách ngày nào mặt mày đen nhẻm, chỉ còn lại đôi mắt trong veo lấp lánh.

Chàng xót xa nhìn ta: “Tây Bắc hoang vu hẻo lánh thế này, A Nhiễm cớ gì phải đến đây chịu khổ?”

“Không khổ đâu,” ta nghiêm túc nhìn chàng: “Bùi Cửu Chu, chàng bước về phía ta chín mươi chín bước, ta cũng nên bước về phía chàng, dù chỉ một bước.”

Đêm đó, sao trời rất sáng.

Trên người Bùi Cửu Chu đầy vết đao kiếm.

Đó cũng là lần đầu tiên ta phát hiện ra, cái khí chất công tử bột trên người Bùi Cửu Chu dường như đã biến mất hoàn toàn.

Chàng nói: “A Nhiễm, cha ta không thể che chở cho ta mãi được.”

“Vinh quang của Vĩnh Ninh Hầu là do ông giành lấy, còn ta cũng phải đi tự giành lấy một chân trời thuộc về riêng mình.”

Đến lúc đó, ta mới biết.

Tiểu thế tử đã trưởng thành rồi.

Ngày thứ ba ở Tây Bắc, ta đổ bệnh.

Bị phong hàn rất nặng.

Quân y ở đây không chữa khỏi cho tiểu nương tử như ta, chỉ liên tục lắc đầu: “Tiểu thư bị phong hàn quá nặng, cơ thể lại mỏng manh, tại hạ… thực sự không biết hạ thuốc thế nào.”

“Lỡ như… có mệnh hệ gì.”

Mười tám năm trước đây, Bùi Cửu Chu thường ra vào các sòng bạc.

Các công tử bột đều trêu chọc chàng là Thần bài, hễ chàng ra tay, không có trận cược nào không thắng.

Ta hỏi chàng làm thế nào để thắng cược.

Chàng nói: “Đã ngồi vào bàn cược, thì phải dám cược, như vậy mới có thể thắng.”

Nhưng bây giờ, Bùi Cửu Chu cá cược nửa đời người lại hoảng sợ, chàng không dám cược nữa rồi.

Chàng đã đi núi Phi Độ.

Nghe nói trên vách đá dựng đứng mọc một cây thần dược.

Thậm chí có công hiệu cải tử hoàn sinh.

Thế là Bùi Cửu Chu đi, và cũng lấy được ngọc lan thảo.

Nhưng không may là, chàng ngã xuống vách núi, cả người đầy thương tích.

Lúc những người dân làng đi ngang qua cứu chàng, mắt họ rưng rưng lệ: “Tiểu quân gia này ngã sứt đầu mẻ trán, nhưng vẫn ôm khư khư nhánh ngọc lan thảo này trong ngực.”

“Chắc chắn là để cứu một người rất quan trọng.”

Chương 27

Lúc ta chạy đến.

Đại phu trực tiếp kết luận: “Tiểu công tử này bị gãy chân, sau này không thể đi lính được nữa.”

“Thậm chí cả việc đi lại cũng có thể thành vấn đề.”

Ta hoàn toàn sững sờ.

Kéo chặt lấy vạt áo đại phu không cho ông ấy đi.

Ta nâng nhánh ngọc lan thảo đầy máu đến trước mặt ông ấy.

“Đại phu, nghe nói nhánh lan thảo này có công hiệu cải tử hoàn sinh. Có thể… có thể để Bùi Cửu Chu dùng trị thương ở chân được không?”

Đại phu lắc đầu.

Bất đắc dĩ nói: “Tiểu thư, vô ích thôi, xương cốt đã dập nát, không thể nối lại được nữa.”

Vừa dứt lời, ta liền ngất lịm đi.

Tỉnh lại, ta đã được cho uống lan thảo, cơ thể cũng đã có khởi sắc.

Cũng đã ngồi trên cỗ xe ngựa trở về Kinh thành.

Ta cầu xin cha: “Cha ơi, Bùi Cửu Chu nay đã bước đi khó khăn, con gái không muốn rời đi vào lúc này.”

Cha im lặng hồi lâu.

Hồi lâu mới thở dài nói: “Con gái ngốc, con làm thế có từng suy nghĩ đến danh tiếng của con không?”

“Bây giờ Bùi Cửu Chu đã là một phế nhân, dù trước đây nó có đối xử tốt với con thế nào, cũng không đáng để con phải dâng hiến cả cuộc đời mình.”

Nước mắt ta tuôn rơi như suối.

“Nhưng thưa cha, con gái cam tâm tình nguyện.”