Bộ dạng hoảng hốt đầy lo lắng ấy, như thể vừa đánh mất báu vật.
Ánh mắt Lâm Hàm chợt lóe lên sự oán độc.
Cô là một bà mẹ đơn thân, một mình nuôi Diệu Diệu vất vả vô cùng, nếu Lan Mộng thật sự rời đi, thì cô có thể danh chính ngôn thuận ở bên Trịnh Hứa.
Một thiếu úy trẻ tuổi tài năng, lại có thể giúp cô gánh vác gia đình, cô cầu còn không được.
Nhưng chứng kiến ánh mắt đầy lo lắng kia của Trịnh Hứa dành cho Lan Mộng, lại như một nhát dao đâm sâu vào tim Lâm Hàm.
Cô lạch bạch chạy xuống, đến khuyên Trịnh Hứa: “Anh Trịnh, chị dâu mấy ngày nay chắc buồn chán, chắc là ra ngoài giải khuây thôi, đừng lo nữa…”
Lời còn chưa dứt, đã bị Trịnh Hứa đột ngột gạt phăng, đôi mắt đỏ bừng trừng Lâm Hàm:
“Tại cô! Nếu không phải vì cô cứ nằng nặc đòi đi dự tiệc với tôi, Mộng Mộng đã không giận, cũng sẽ không rời khỏi tôi!”
Anh hận chết Lâm Hàm.
Bữa tiệc lần này vốn anh định đưa Lan Mộng theo, nhưng Lâm Hàm cứ khóc kể rằng bị đồng đội xa lánh, muốn hòa nhập với đại viện.
Anh nhất thời mềm lòng, mới đồng ý đưa cô ta đi.
Không ngờ lại vì vậy mà đánh mất Mộng Mộng.
Ánh mắt Trịnh Hứa quá đáng sợ, Lâm Hàm rùng mình, lắp bắp:
“Anh… anh nhìn em như vậy làm gì… một bàn tay vỗ không kêu… dù chị Lan có đi thật… cũng đâu phải lỗi của riêng em…”
Cô còn chưa nói hết, thì bị một giọng nữ sắc nhọn và chát chúa cắt ngang:
“Chết rồi! Đồng chí Lâm, cô mặc mỗi cái đồ ngủ mà chạy ra đây làm gì? Góa phụ cửa trước thị phi nhiều, cô không phải đang tự dâng thóp cho người ta nắm à!”
Bà Trần hàng xóm vừa nói vừa không ngớt liếc mắt đánh giá Trịnh Hứa và Lâm Hàm, rõ ràng xem họ là cặp gian phu dâm phụ.
Chuyện mờ ám giữa Trịnh Hứa và Lâm Hàm, trong đại viện ai cũng ngầm hiểu, chỉ là trước đây không ai nói ra.
Giờ nhìn thấy Trịnh Hứa cuống cuồng đi tìm vợ, người ta càng cảm thấy chướng mắt.
Đã không thể rời vợ, sao còn dây dưa với người khác?
Thật đáng ghét!
Bà Trần đóng sầm cửa lại.
Còn Trịnh Hứa thì suốt cả đêm chạy khắp đại viện, hứng đủ ánh mắt giễu cợt và lời xì xào mỉa mai, vẫn không tìm ra tung tích Lan Mộng.
Anh ngồi đờ đẫn trong phòng khách đến tận sáng.
Trời sáng rồi, Lan Mộng và Đóa Đóa vẫn chưa về.
Cuối cùng, Trịnh Hứa không thể không thừa nhận cái điều mà đêm qua anh cố tình phớt lờ.
Mộng Mộng… phải chăng cô ấy đã mang con bỏ đi rồi?
Vì anh dẫn Lâm Hàm đi dự tiệc mà không dẫn cô ấy theo, cô ấy giận, ghen… rồi quyết định rời xa anh?
Anh ngồi trên ghế, trong đầu rối như tơ vò.
Mà chuyện ồn ào đêm qua đã làm kinh động đến Bộ trưởng Chu, ông đích thân đến nhà Trịnh Hứa.
Giọng ông nghiêm nghị: “Tiểu Trịnh, đến nước này rồi, có vài chuyện tôi cũng không thể giấu cậu nữa.”
Trịnh Hứa ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Bộ trưởng, ngài đang nói gì vậy…”
Gì mà giấu anh?
Thấy Trịnh Hứa như vậy, trong lòng Bộ trưởng Chu lại càng thêm khó chịu, ông thở dài một tiếng.
Sau đó đem toàn bộ cuộc trò chuyện mấy hôm trước với Lan Mộng kể lại, trước vẻ mặt kinh hoàng của Trịnh Hứa, ông chỉ khẽ vỗ vai anh,
“Được rồi, chuyện này cũng không có gì để nói nữa, đã là lỗi của cậu, giờ Lan Mộng cũng không muốn sống chung với cậu nữa, sau này nhớ chu cấp đầy đủ cho mẹ con họ là được…”
Nhưng giây tiếp theo, Trịnh Hứa đột nhiên bật dậy.
Anh nhìn chằm chằm vào Bộ trưởng Chu, vì quá kích động nên giọng nói cũng run rẩy: “Ngài nói… Mộng Mộng muốn ly hôn với tôi!?”
Không đợi Bộ trưởng đáp, anh đã hoảng loạn phủ nhận: “Không, không thể nào, Mộng Mộng sao có thể đòi ly hôn với tôi được…”
Anh lắp bắp như tự dối mình: “Năm đó Mộng Mộng vì tôi mà vượt ngàn dặm đến đây, giặt giũ cho tôi, nấu cơm cho tôi, sinh con cho tôi, cô ấy yêu tôi như thế, sao có thể đòi ly hôn, cô ấy sẽ không ly hôn với tôi…”
Trịnh Hứa gần như nói năng lộn xộn.
Nhưng giờ đây, trong mắt Bộ trưởng Chu nhìn anh, đến chút thương cảm ban đầu cũng chẳng còn nữa.
Ông đứng dậy rời đi, vỗ vai anh một cái, để lại câu “Tự mình lo liệu cho tốt đi” rồi quay người bỏ đi.
Trịnh Hứa bắt đầu lao vào rượu.
Vốn trước đây không hề đụng tới một giọt, bây giờ ngày nào cũng say khướt mà đến đơn vị.
Đồng đội nhìn thấy, chỉ liếc mắt nhìn nhau, không ai nói gì, cũng chẳng ai lên tiếng an ủi.
Bởi vì tất cả đều là do anh ta tự chuốc lấy.
Nếu thật sự không thể buông, thì ngay từ đầu đừng giả danh lo cho góa phụ mà dây dưa không rõ ràng với Lâm Hàm như vậy.
Tự làm tự chịu, biết sai mà vẫn làm, có khổ cũng không đáng được thương.
Trong những ngày Trịnh Hứa sống mơ hồ như vậy, Lâm Hàm thì ngày nào cũng đến nhà họ Trịnh.
Lúc thì nấu cơm cho Trịnh Hứa, lúc thì giặt đồ, hoặc là lấy lòng Trần Phân, khiến bà ta vui cười rạng rỡ, hận không thể lập tức để cô ta thành con dâu nhà mình.
Lâm Hàm giỏi giang như vậy, vài tháng nữa chắc chắn sẽ sinh được cháu trai mập mạp!