Sau khi kết hôn, cuộc sống của Lan Mộng và Chu Tồn vô cùng hạnh phúc.
Hai người làm cùng một đơn vị, ban ngày đi làm, buổi tối Lan Mộng ngồi xe đạp Chu Tồn chở cùng về nhà họ Lan.
Ba mẹ đã nghỉ hưu ở nhà, mỗi ngày phụ trách đón Đóa Đóa, còn nấu cơm sẵn cho hai vợ chồng.
Ban đầu hai người trẻ còn thấy ngại, nhưng cha mẹ Lan kiên quyết nói rằng nghỉ hưu không có việc gì làm, mỗi ngày đón cháu rồi nấu cơm sẽ càng thấy có tinh thần hơn.
Buổi tối ăn cơm xong, cả nhà ba người dắt nhau đi dạo.
Đóa Đóa tay trái nắm Lan Mộng, tay phải nắm Chu Tồn, nhún nhảy đung đưa như đang ngồi xích đu.
“Mộng Mộng, nghe nói Trịnh Hứa bị giáng chức rồi, chuyện này em có biết không?”
Chu Tồn vừa nói ra, sắc mặt Lan Mộng liền chau lại.
Chuyện bây giờ của Trịnh Hứa, cô đương nhiên hoàn toàn không hay biết, nhưng đang yên đang lành, sao lại bị giáng chức?
Chu Tồn suy nghĩ một chút, “Hình như là vì chuyện đánh nhau với ba của Chu Tử Hào lần trước, làm kinh động đến chiến khu bên đó, thấy ảnh hưởng không tốt, nên muốn lấy đó răn đe…”
Nếu là vậy thì cũng dễ hiểu, Lan Mộng không mấy quan tâm, chỉ gật đầu cho qua.
Chu Tồn do dự một chút, vẫn nói tiếp, “Nghe nói… tinh thần Trịnh Hứa dạo này không ổn lắm, mỗi ngày đều nhốt mình trong nhà không ăn không uống, chiến khu còn cử bác sĩ tâm lý tới điều trị, nhưng đều bị anh ta đuổi đi hết…”
Chuyện này thì Lan Mộng có nghe loáng thoáng.
Vài hôm trước, hàng xóm cũ ở đại viện còn gọi điện cho cô, nói dạo này Trịnh Hứa trông không ổn, hỏi cô có muốn đến thăm không.
Lan Mộng lập tức từ chối thẳng thừng trên điện thoại.
Và lễ phép nói rõ rằng cô đã kết hôn, từ nay trở đi chuyện của Trịnh Hứa xin đừng đến làm phiền cô nữa.
Cô thật sự không quan tâm nữa.
Hàng xóm còn nói, Lâm Hàm đã bị đuổi việc rồi, vốn dĩ cũng chỉ là một nhân viên ghi chép không mấy quan trọng, bây giờ tin đồn lan khắp nơi, đương nhiên không thể trụ lại được.
Lan Mộng nghe tới đây, chân mày khẽ nhíu lại.
Cô vẫn còn nhớ khi xưa, Trịnh Hứa thích nhất là đem cô ra so với Lâm Hàm — rằng cô chỉ là nội trợ, còn Lâm Hàm lại có công việc riêng của mình.
Không ngờ thời thế đổi thay.
Cô thở dài một tiếng, chẳng thể nói là vui cũng chẳng thấy buồn, chỉ cảm thấy tất cả đã rất xa vời với mình.
Những người đó, những chuyện đó, cô chẳng còn muốn để ý đến nữa.
Hiện tại cô có cuộc sống của chính mình, có cô con gái đáng yêu, có người chồng yêu thương cô, có cha mẹ mạnh khỏe.
Lại còn có một công việc ổn định.
Cuộc sống viên mãn, tháng ngày bình lặng.
Về phần những chuyện trong quá khứ, đã sớm như mây khói.
Đã là ký ức không vui, thì chẳng cần phải nhớ nữa.
Những tháng năm về sau, cô sẽ để hạnh phúc lấp đầy.
【Toàn văn hoàn】