16

Sau này, Tống Chước có tìm tôi.

Nhưng anh chỉ đứng nhìn tôi, không nói lời nào.

Tôi hiểu, anh không biết phải mở lời thế nào.

Anh mắc kẹt giữa tôi và Ôn Tình Tuyết, và cũng chẳng dứt khoát.

Tâm trạng tôi lúc này đã khác, có thể bình thản đối mặt với anh.

Tôi và anh, cuối cùng cũng cần một kết thúc dứt khoát.

Vì vậy, tôi không để anh nói gì, chỉ để anh lặng lẽ nghe tôi nói.

“Thật ra khi anh giấu giếm mọi chuyện, để em yên tâm chờ đợi, anh đã bắt đầu do dự rồi. Anh không nỡ rời xa em, cũng không buông được cảm giác áy náy với cô ấy. Anh muốn cả hai, nhưng làm gì có chuyện tốt như vậy.

“Em hiểu anh là người như thế nào, bảo anh gạt bỏ lương tâm để chọn em là điều không thể. Dù hai ta có bên nhau, sau này cuộc sống cũng chỉ tràn đầy khoảng cách và cãi vã.

“Vì sự thiếu quyết đoán của anh, kết cục này là điều tất yếu.

“Em đã từ bỏ anh rồi, em sẽ sống tốt cuộc đời của mình. Hy vọng từ nay không gặp lại.”

Mắt Tống Chước đỏ hoe, nghẹn ngào gọi tên tôi hai lần.

Tôi mỉm cười, nói lời tạm biệt với anh và quay người đi không ngoảnh lại.

Chẳng bao lâu sau, thư mời du học Thụy Sĩ của tôi cuối cùng cũng được gửi đến.

Ngồi trên máy bay, tôi mở điện thoại.

Thông báo tin tức nóng hổi về bài đăng công khai của Tống Chước và Ôn Tình Tuyết trên Weibo bật lên.

Ngón tay tôi chững lại, vừa định nhấn vào xem, giọng nói lịch sự của tiếp viên vang lên.

“Thưa cô, máy bay sắp cất cánh, vui lòng tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ máy bay.”

Tôi khẽ đáp: “Vâng.”

Rồi di chuyển ngón tay đến nút “Xóa”.

Tình cảm của Tống Chước dành cho tôi, cùng với nỗi áy náy đã chuyển sang người khác, tất cả cũng tan biến như vậy.

1

Ngoại truyện của Tống Chước

Cha mẹ tôi đều là quân nhân, họ là những người anh hùng.

Tôi cũng muốn kế thừa di nguyện của họ, trở thành một quân nhân ưu tú để bảo vệ tổ quốc và bảo vệ kẻ yếu.

Không ngờ người yếu đầu tiên tôi bảo vệ lại là cô bé hay khóc ở trại trẻ mồ côi.

Sau này, tôi nói với cô bé rằng tôi sẽ đi làm lính.

Cô ấy lại khóc, nói không muốn tôi rời đi.

Nếu tôi đi thì sẽ không còn ai bảo vệ cô ấy nữa.

Tôi an ủi cô bé, bảo cô ấy đợi tôi về.

Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.

Cô bé đã đồng ý.

Sau đó, cô ấy thực sự đã chờ tôi suốt những năm tháng đó.

Cô bé lớn lên ngày càng xinh đẹp, khuôn mặt tròn như bánh bao năm nào dần trở nên thanh tú nhỏ nhắn.

Thật đáng tiếc, khi gặp lại cô ấy, tôi đã trở thành một kẻ tàn phế.

Tôi không còn cách nào để làm lính nữa.

Tôi cũng không còn cách nào để bảo vệ cô ấy.

Nhưng cô bé ấy lại ngẩng đầu, mỉm cười và nói muốn tôi làm bạn trai của cô.

Cô ấy bảo đó là hình phạt dành cho tôi.

Cô ấy nói rằng tôi vẫn có thể bảo vệ cô.

Vì cô, tôi đã cố gắng hết sức để tập phục hồi.

May mắn thay, dù không thể làm lính nữa, tôi vẫn có thể đi lại bình thường.

Sau đó, tôi bước vào làng giải trí, đóng bộ phim quân đội đầu tiên.

Cảm giác đó thật tuyệt vời.

Cô gái nhỏ ngồi đợi tôi ở phim trường, gương mặt khi ngủ ửng hồng.

Tôi không kìm lòng được, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô ấy.

Xem như là đã đánh dấu rồi nhỉ, từ nay em chỉ thuộc về tôi.

Tôi thầm nghĩ.

2

Tôi nhận được giải thưởng và chỉ muốn chia sẻ với cô ấy ngay lập tức.

Tôi từ chối mọi sự quan tâm từ người trong giới.

Nói với tất cả mọi người rằng tôi đã có bạn gái.

Tôi cầm cúp đến cầu hôn cô gái nhỏ.

Vì hôn cô ấy mà cô trở nên mềm nhũn chân, cũng là do tôi quá kích động.

Sau này phải dịu dàng hơn, dọa cô ấy bỏ chạy thì không hay.

Cô ấy không trả lời trực tiếp lời cầu hôn của tôi.

Nhưng nhìn đôi tai đỏ bừng của cô ấy, tôi biết.

Cô ấy đã đồng ý rồi.

Chỉ chờ cô ấy tốt nghiệp, tôi sẽ cưới cô ấy.

Bởi vì tôi biết cô ấy chắc chắn sẽ chờ tôi.

Dù là lúc nhỏ hay bây giờ.

3

Nhưng rồi chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra.

Tôi luôn biết Ôn Tình Tuyết thích mình, nhưng không ngờ cô ta có thể hy sinh vì tôi đến mức này.

Tôi hiểu một đôi chân quan trọng thế nào đối với một diễn viên, và việc làm mẹ quan trọng ra sao với một người phụ nữ.

Tôi vô cùng áy náy.

Gia đình cô ta yêu cầu tôi chịu trách nhiệm, yêu cầu tôi cưới cô ta.

Nhưng còn cô gái nhỏ của tôi thì sao?

Cô ấy vẫn đang ở nhà chờ tôi cưới cô ấy.

Tôi lại bắt đầu hối hận, giá mà chân tôi không bị thương, tôi đã không phải vào làng giải trí.

Tôi có thể chỉ ở bên cô gái nhỏ của mình.

Giá mà chân tôi không bị thương, tôi đã có thể tránh được tấm bảng đó.

Ôn Tình Tuyết cũng không cần phải chịu đựng chấn thương thay cho tôi.

Tôi tìm kiếm mọi bác sĩ danh tiếng trong và ngoài nước, hy vọng có thể chữa lành bệnh của Ôn Tình Tuyết.

Bất kể phải trả giá thế nào.

Nhưng tôi đã bỏ qua cô gái nhỏ của mình.

Dù về nhà rất khuya, tôi luôn về, chỉ là khi đó cô gái nhỏ đã ngủ.

Cũng tốt, cô ấy không cần thấy vẻ mệt mỏi và bất lực của tôi.

Tôi nhẹ nhàng lên giường ôm cô vào lòng.

Chỉ khi ôm cô ấy tôi mới ngủ yên được.

4

Sau đó cô gái nhỏ bảo tôi cùng cô về lại trại trẻ mồ côi.

Đối mặt với câu hỏi của viện trưởng, tôi không biết phải trả lời thế nào.

Vẫn còn quá nhiều việc tôi chưa giải quyết xong, làm sao để có thể đường hoàng cưới cô gái mà tôi yêu.

Nhưng cô ấy dường như vẫn đang chờ tôi.

Cô bảo muốn ăn món sườn chua ngọt tôi nấu.

Nhưng khi ăn, cô ấy lại khóc.

Tôi tưởng là mình nấu quá dở.

Hoảng hốt tìm cách an ủi cô ấy.

Nước mắt của cô ấy trào ra như đê vỡ.

Tôi hoảng hốt.

Mãi đến khi ở bệnh viện, tôi mới nhận ra.

Cô ấy đang nói lời tạm biệt với tôi.

Về lại trại trẻ mồ côi, ăn sườn chua ngọt, lên ngọn đồi nhỏ bắt đom đóm.

Cho đến cuối cùng khi cô ấy cố gắng giữ tôi lại.

Đó là những nỗ lực cuối cùng của cô ấy.

Nhưng tôi không nhận ra rằng đó là lời tạm biệt cuối cùng của cô ấy.

Trong bệnh viện, từng lời dặn dò cô ấy nói với Ôn Tình Tuyết.

Đều có nghĩa rằng cô ấy đã bắt đầu từng bước rời khỏi cuộc sống của tôi.

Cô ấy đang nói với tôi rằng, cô ấy không thể đợi tôi nữa.

Và tôi cũng không thể chờ cô ấy nữa.

5

Tôi nghe nói cô ấy đã sang Thụy Sĩ du học, tôi thật lòng vui mừng cho cô.

Cô ấy có thể theo đuổi cuộc sống của riêng mình.

Sau đó, tôi tìm thấy một xấp phong bì đã ngả vàng trong ngôi nhà của chúng tôi.

Xem ngày tháng, tất cả đều là thư cô ấy viết cho tôi khi tôi đi lính.

Tại sao tôi chưa từng nhận được chúng?

Tôi mở từng bức thư.

Những tâm sự non nớt của cô ấy hiện ra trước mắt tôi.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, những tờ thư rơi vãi khắp nơi.

Nước mắt tôi làm ướt cả những lá thư đó.

Xin lỗi em, anh đã phụ toàn bộ sự chờ đợi của em.

Sau này, tôi cùng Ôn Tình Tuyết đi khắp nơi để điều trị.

Ôn Tình Tuyết đã có thể đứng lên được.

Nhưng tôi vẫn không hứa sẽ cưới cô ta.

Chỉ hứa rằng cả đời này sẽ ở bên chăm sóc bệnh tình cho cô ta.

Bởi vì vợ của Tống Chước, chỉ có thể là Tô Hiểu Hiểu.

Chỉ mình cô ấy mà thôi.

Kết thúc.

Scroll Up