8
Nhờ vẻ ngoài và khí chất của mình, Tống Chước được một công ty giải trí chú ý.
Cũng vì trải nghiệm trước đây, công ty cảm thấy anh có tiềm năng lớn, có thể đóng nhiều vai quân nhân.
Nội tâm của Tống Chước như được thức tỉnh.
Anh bước chân vào làng giải trí, tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình về quân đội.
Số tiền kiếm được, anh đều quyên góp cho trại trẻ mồ côi và các tổ chức xã hội khác, giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn.
Anh lại cõng tôi lên ngọn đồi nhỏ ngày xưa.
“Hiểu Hiểu, em nói đúng, có rất nhiều cách để thực hiện ước mơ.”
Tôi nắm lấy tay anh, cười tươi rạng rỡ: “Đúng vậy.”
Tống Chước quay đầu nhìn tôi: “Câu hỏi anh từng hỏi em trong khu rừng nhỏ, em vẫn chưa trả lời.”
Tôi giả vờ không hiểu: “Câu hỏi gì cơ?”
Tống Chước nheo mắt nhìn tôi đầy nghịch ngợm.
“Hay lắm, Tô Hiểu Hiểu. Lên đại học là em học hư rồi đó.”
Tôi bật cười sảng khoái, và Tống Chước liền ôm tôi lên.
Tôi hét lên ngạc nhiên, vội vàng ôm lấy cổ Tống Chước.
“Em không trả lời, thì anh sẽ dính lấy em luôn.
“Chờ em tốt nghiệp, anh sẽ cưới em về nhà!
“Dù sao cả đời này, anh Tống Chước chỉ cưới Tô Hiểu Hiểu!”
Dưới ánh đèn muôn nhà, chúng tôi hứa hẹn một đời một kiếp bên nhau.
9
Khi tỉnh lại, tôi đã đứng trước cửa phòng bệnh của Ôn Tình Tuyết.
Nhìn qua cửa sổ vào bên trong.
Ôn Tình Tuyết đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trông cô ấy giống hệt Tống Chước ngày nào sau khi giải ngũ vì bị thương.
Tôi lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh.
“Ôn tiểu thư.”
Nghe thấy tiếng, Ôn Tình Tuyết quay đầu lại.
Cô ấy là một trong những mỹ nhân hàng đầu trong làng giải trí, vẻ đẹp kiêu sa rực rỡ.
Giống như Tống Chước, cô ấy cũng có đôi mắt đào hoa đầy mê hoặc.
Cả hai người họ, như cư dân mạng đã nói, quả thật là một đôi trời sinh.
Ánh mắt của Ôn Tình Tuyết nhìn tôi đầy hy vọng.
“Là cô tôi tôi gọi cô đến sao? Cô… đồng ý rồi phải không?”
Hai câu hỏi của cô ấy khiến tôi ngạc nhiên.
“Không, là tôi tự đến đây. Và, đồng ý chuyện gì?”
Ôn Tình Tuyết xoay xe lăn, đối diện với tôi.
“Đồng ý rời xa Tống Chước. Tôi… cần anh ấy.”
Tôi nén nước mắt, đôi mắt đỏ hoe.
“Tôi cũng cần anh ấy.”
Ôn Tình Tuyết mở miệng định nói gì đó nhưng lại không nói ra.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.
“Tiểu Tuyết, bọn mình đến thăm cậu đây.”
“Còn mang theo hoa hồng đỏ mà cậu thích nhất đấy.”
Phòng bệnh vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt.
Ôn Tình Tuyết lau nhẹ khóe mắt, nở nụ cười nhìn về phía nhóm người vừa vào.
“Sao mọi người lại đến đây?”
Một cô gái đi đầu ngay lập tức nhận ra điều gì không ổn, ngồi xuống trước mặt Ôn Tình Tuyết.
“Tuyết Tuyết, cậu khóc à? Có ai bắt nạt cậu không? Có phải lại là tên cặn bã Tống Chước không?”
Nghe đến tên “Tống Chước”, tôi vô thức run lên một chút.
Tôi biết cô gái này, là “chuyên gia bạn thân” trong làng giải trí, Tưởng Kiều Kiều.
Quan hệ của cô ấy với Ôn Tình Tuyết rất tốt, từng tìm mọi cách để lấy thông tin về tôi.
Cô ấy cũng bị Tống Chước cảnh cáo nhiều lần không được làm phiền cuộc sống của tôi.
Lần duy nhất tôi và Tống Chước bị tung tin lên mạng cũng là do cô ấy.
Khi đó mạng xã hội tranh luận ầm ĩ, mọi người đều thắc mắc tại sao người đứng cạnh Tống Chước lại không phải là Ôn Tình Tuyết.
May mắn là chị Tần xử lý khủng hoảng truyền thông tốt, nhanh chóng đảo ngược dư luận.
Nhưng Tống Chước thì giận dữ, anh dùng hết quan hệ của mình để phong tỏa Tưởng Kiều Kiều.
Kết quả là cô ấy giờ chỉ có thể diễn những vai phụ không quan trọng.
Ôn Tình Tuyết nắm lấy tay Tưởng Kiều Kiều, nhận bó hoa hồng từ cô ấy.
“Không có gì đâu, Tống Chước bây giờ mỗi ngày đều đến thăm tớ.”
Khi nói câu này, tôi nhận ra ánh mắt của Ôn Tình Tuyết hướng về phía tôi.
Tôi biết cô ấy đang theo dõi phản ứng của tôi.
Tưởng Kiều Kiều cũng nhìn theo ánh mắt đó và chú ý đến tôi, người đã bị phớt lờ từ lâu.
“Cô là bạn gái của Tống Chước à?”
Giọng của Tưởng Kiều Kiều vừa cao vừa sắc, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Tôi ngẩng đầu lên: “Phải.”
Tưởng Kiều Kiều hừ lạnh: “Tôi khuyên cô nên biết điều, sớm rời xa Tống Chước, trả Tống Chước lại cho Tuyết Tuyết của chúng tôi.”
Tôi cảm thấy có chút buồn cười.
“Xin hỏi, từ khi nào Tống Chước trở thành của Ôn Tình Tuyết? Cái gì mà bảo tôi trả anh ấy lại cho cô ấy?”
Nghe vậy, Tưởng Kiều Kiều đứng dậy đẩy mạnh tôi một cái.
“Cô đúng là không biết điều, nếu không có Tuyết Tuyết của chúng tôi, tên cặn bã Tống Chước đã chết ở Milan rồi!”
Tôi bám vào thành giường bệnh để giữ thăng bằng.
Nghe đến từ “chết”, lòng tôi có chút chấn động, nhưng tôi vẫn bình thản nói.
“Ôn tiểu thư, những gì chúng tôi nợ cô, chúng tôi sẽ trả lại. Cô… bảo trọng.”
Tôi cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm nữa, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Vừa đến chỗ thang máy, cổ tay tôi bị một người mạnh mẽ nắm lấy.
Một khuôn mặt tinh tế xuất hiện trước mặt tôi.
“Tô tiểu thư, tôi là bạn của chị Tuyết, Phó Thanh Xuyên.”
Phó Thanh Xuyên, đội trưởng của một nhóm nhạc nam nổi tiếng, biết hát, biết diễn, là nghệ sĩ đa năng.
Tôi lùi lại: “Có chuyện gì không?”
“Vừa rồi Tưởng Kiều Kiều có hơi quá lời, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô, mong cô đừng để bụng. Nhưng—”
Phó Thanh Xuyên buông tay tôi ra.
“Lời của cô ấy cũng không phải không có lý. Theo như tôi biết, chị Tuyết và anh Tống Chước đã có tình cảm với nhau từ khi quay bộ phim đầu tiên.”
“Cô là thanh mai trúc mã của Tống Chước, anh ấy có tình có nghĩa nên đương nhiên không dễ dàng buông bỏ cô.
“Nhưng giữa hai người rốt cuộc là tình thân hay tình yêu, vẫn mong Tô tiểu thư có thể nhìn rõ.
“Lần này chị Tuyết vì cứu Tống Chước mà hy sinh bản thân, tình cảm sâu đậm như vậy, nếu cô thực sự quan tâm đến Tống Chước, nên buông tay để hai người họ được trọn vẹn bên nhau.”
Nghe đến đây, tôi tức đến mức bật cười.
Cơn giận đã không cho phép tôi giữ gìn phép lịch sự nữa.
“Cậu là cái thá gì chứ?”
“Sao cơ?” Phó Thanh Xuyên sững người.
“Tình cảm của chúng tôi mà cậu có tư cách gì để đánh giá? Đạo đức giả, mong là fan của cậu sớm nhìn ra bộ mặt thật của cậu.”
Nói xong, tôi quay người định rời đi, nhưng Phó Thanh Xuyên lại muốn chặn tôi lại.
Tôi thẳng tay tát vào mặt cậu ta.
Đúng lúc tôi đang muốn xả cơn giận tích tụ bấy lâu, cậu ta lại tự nguyện làm bao cát.
Bên ngoài thang máy, Phó Thanh Xuyên ngẩn người, tay ôm lấy gương mặt đỏ ửng vì bị tôi tát.
Tôi tặng cậu ta một cái lườm dài.
10
Khi trở về nhà, trong phòng ngủ vang lên giọng nói của Tống Chước.
“Đúng rồi, là trường hợp đó… Mong bác sĩ xem giúp bệnh án này, liệu có khả năng nào không.”
Tống Chước đang cố gắng hết sức tìm cách chữa trị cho Ôn Tình Tuyết, đây không phải lần đầu tôi nghe thấy anh gọi điện.
Tôi cố ý tạo tiếng động để anh biết tôi đã về.
Quả nhiên, tiếng nói trong phòng dừng lại.
Tống Chước bước ra, mỉm cười dịu dàng: “Đi đâu vậy, gọi điện không thấy nghe máy.”
Tôi tiến tới ôm lấy eo anh: “Em nhớ anh lắm.”
Tống Chước cũng ôm chặt tôi.
“Sao thế?”
“Anh, em muốn về lại trại trẻ mồ côi.”
Tống Chước sững người trong giây lát, sau đó gật đầu đồng ý.
“Được, có thời gian chúng ta sẽ về thăm viện trưởng và mọi người.”
“Không, em muốn đi ngay ngày mai.”
Tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy hy vọng.
Tống Chước có chút bối rối, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
“Được rồi, mai chúng ta về. Hiểu Hiểu, thời gian này là do anh đã lơ là với em, xin lỗi em…”
Như thể anh đang xin lỗi vì sự bận rộn gần đây, lại như đang xin lỗi vì có thể sẽ không cưới tôi.
Tôi nghe được sự bất lực trong giọng nói của Tống Chước.
11
Hôm sau, tôi và Tống Chước lái xe trở về trại trẻ mồ côi của những năm tháng ấu thơ.
Trại trẻ vẫn không có nhiều thay đổi.
Lá rơi ở cổng cứ quét rồi lại rụng, quét rồi lại rụng.
Như thể người ta đi đi về về, cuối cùng vẫn quay lại.
Viện trưởng thấy chúng tôi nắm tay nhau trở về, vui mừng khôn xiết.
“Bao giờ tổ chức đám cưới đây? Tống Chước, con cũng lớn rồi đó.”
Tống Chước cúi đầu không nói, chỉ mỉm cười nhẹ.
Tôi liếc nhìn anh, rồi cười đùa đáp lại: “Đúng vậy, anh ấy giờ là ‘trâu già gặm cỏ non’ rồi, là con không chịu gả thôi.”
Ngay lập tức, Tống Chước ngước lên nhìn tôi, trong mắt đầy nỗi buồn.
Tôi cố gắng mỉm cười.
Viện trưởng chỉ nghĩ chúng tôi là một cặp đang đùa giỡn, nụ cười đầy vẻ từ ái.
“Con có gì mà không muốn gả chứ? Từ khi 6 tuổi đã bám theo Tống Chước, đợi làm vợ nuôi từ bé của nó rồi.”
Đúng vậy, em luôn đợi, đợi để được Tống Chước cưới.
Viện trưởng định chuẩn bị bữa trưa cho chúng tôi, nhưng tôi từ chối.
“Anh ơi, em muốn ăn đồ anh nấu, dạo này anh bận quá lâu rồi không nấu cho em ăn.”
Tống Chước cưng chiều xoa đầu tôi.
“Được rồi, anh sẽ nấu. Em muốn ăn gì?”
Tôi mím môi.
“Thịt sườn chua ngọt, loại ngọt ngọt ấy.”
“Được.”
Tống Chước bận rộn trong bếp.
Tôi đi dạo quanh sân, đi một hồi lại đến căn phòng chúng tôi từng ở ngày xưa.
Viện trưởng thương chúng tôi nên vẫn giữ lại đồ vật từ khi còn bé.
Có cả bảng ghi lại chiều cao của tôi và Tống Chước.
Tôi mãi thấp hơn anh ấy 20 cm.
“Hạt bí nhỏ, anh lo cho chiều cao của con mình sau này quá.” Về trại vào mùa hè khi xác định mối quan hệ, anh đùa.
Tôi ngại ngùng đánh nhẹ anh: “Ai thèm sinh con cho anh chứ.”
Tống Chước ôm tôi vào lòng.
“Sao? Em còn định đi tìm người khác à? Từ nhỏ đã trèo lên giường của anh, không tin là em sẽ quen giường của người khác.”
Chạm vào vạch khắc trên tấm đá, nước mắt tôi lặng lẽ rơi.
“Hiểu Hiểu, ăn cơm thôi.”
Tống Chước gọi tôi từ bên ngoài.
Tôi vội lau khô nước mắt, đáp lại: “Dạ, em đến ngay.”
Ánh mắt tôi dừng lại ở một chiếc hộp gỗ.
Tôi rút nó ra, mở nắp.
Bên trong là những chiếc phong bì đã ngả vàng.
Là những lá thư tôi viết cho Tống Chước khi anh đi lính.
Khi đó tôi chưa có điện thoại, còn điện thoại của viện trưởng mỗi tuần chỉ cho tôi dùng hai lần.
Tôi chỉ biết viết những điều muốn nói với Tống Chước vào thư.
Nhưng mỗi lần viết xong lại không gửi đi.
Tôi cất hết những phong bì đó vào túi xách mang theo.