Hắn đi vào nội điện.

Trên bàn trang điểm không có trang sức dư thừa.

Trong tủ áo thiếu vài bộ thường phục.

Tần Ngôn Chi kéo chiếc hộp gỗ ở tầng dưới cùng ra.

Một tờ giấy cũ rơi xuống.

Tần Ngôn Chi cúi đầu, nhìn thấy trên đó chỉ có một dòng chữ.

“Thư hòa ly.”

Góc giấy ghi ngày tháng.

Chính là ngày Bắc Cảnh truyền về tin Tạ Lâm tử trận.

Đầu ngón tay Tần Ngôn Chi cứng đờ.

Hôm đó hắn ở trong ngự thư phòng, cười rất lâu.

Cũng chính đêm đó, Thẩm Thanh bưng trà vào, đứng ở cửa, nhìn thấy nụ cười của hắn.

Nàng không hỏi gì.

Chỉ đặt trà xuống, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ sớm nghỉ ngơi.”

Hóa ra từ khoảnh khắc đó, nàng đã muốn đi rồi.

Tần Ngôn Chi đột nhiên siết chặt tờ thư hòa ly kia.

Trang giấy bị hắn xé rách, mảnh vụn rơi đầy đất.

Hắn hận nàng.

Hận nàng ở bên cạnh hắn mười năm, trong lòng vẫn giấu Tạ Lâm.

Nhưng hận ý vừa dâng lên, lại như dao đâm ngược trở về.

Hắn chẳng phải cũng vậy sao?

Hắn đêm đêm xuất cung đi gặp Thẩm Vân Chi, để Thẩm Thanh canh giữ Phượng Nghi Cung trống rỗng.

Tần Ngôn Chi loạng choạng một bước, vịn lấy bàn.

Đứa trẻ của Thẩm Vân Chi cuối cùng vẫn không giữ được.

Khi thái y đến báo, Tần Ngôn Chi đang ngồi trong Phượng Nghi Cung.

Giấy vụn đầy đất vẫn chưa được quét.

Hắn nghe xong, chỉ thản nhiên nói: “Biết rồi.”

Sau khi Thẩm Vân Chi tỉnh lại, gần như phát điên.

Nàng ta xông vào cổng cung, quỳ ngoài ngự thư phòng khóc suốt một đêm.

“Tần Ngôn Chi, là người hại chết nó.”

“Nếu người về sớm hơn, nó sẽ không mất!”

Tần Ngôn Chi cách cánh cửa nghe nàng ta khóc, bỗng cảm thấy hoang đường.

Trước kia nàng ta vừa khóc, hắn liền cảm thấy cả thiên hạ đều nợ nàng ta.

Bây giờ nghe lại, chỉ cảm thấy bên tai ù ù vang lên.

Ngày hôm sau, Thẩm Vân Chi đập phá biệt viện, thay nam trang, trộm ngựa chạy khỏi kinh thành.

Nàng ta nói nàng ta không muốn bị nhốt nữa.

Nàng ta muốn quay về giang hồ, muốn khoái ý ân cừu.

Khi Tần Ngôn Chi nghe tin, chỉ hỏi một câu: “Mang theo bao nhiêu người?”

Thị vệ thấp giọng nói: “Quý phi nương nương không cho người đi theo.”

Tần Ngôn Chi im lặng một lát.

“Mặc nàng ấy.”

Nàng ta luôn nói tường cung nhốt nàng ta.

Vậy để nàng ta đi xem thử, bên ngoài tường cung có phải là giang hồ nàng ta tưởng tượng hay không.

Ba ngày sau, Thẩm Vân Chi bị khiêng trở về.

Nàng ta gặp kẻ thù cũ ở trà quán ngoài thành.

Đối phương nhận ra nàng ta là nữ nhi Thẩm gia, lại biết nàng ta từng được đế vương sủng ái, liền cố ý kích nàng ta.

Thẩm Vân Chi làm sao chịu được, ngay tại chỗ rút roi đánh người.

Nhưng nàng ta vừa mới sảy thai, ngay cả ngồi trên ngựa cũng không vững.

Cuối cùng bị người ta chém một nhát trên vai, suýt nữa thương đến phổi.

Khi Tần Ngôn Chi chạy tới, nàng ta cả người đầy máu, nhưng vẫn đang mắng.

“Sao người không ngăn muội?”

“Người biết rõ thân thể muội không tốt, biết rõ bên ngoài có người hận muội!”

Tần Ngôn Chi nhìn nàng ta.

“Không phải nàng nói, ghét nhất người khác ngăn nàng sao?”

Thẩm Vân Chi sững sờ.

Ngay sau đó khóc càng dữ hơn.

“Trước kia người đâu có như vậy.”

Tần Ngôn Chi cũng muốn hỏi.

Trước kia vì sao hắn lại như vậy?

Hắn dung túng nàng ta làm loạn, dung túng nàng ta cướp đoạt, dung túng nàng ta lần lượt ép Thẩm Thanh đến không còn đường lui.

Thẩm Vân Chi được đưa trở lại biệt viện.

Lần này, nàng ta không còn la hét đòi tự do nữa.

Nàng ta bắt đầu khóc vì đứa trẻ, khóc vì vết thương cũ, khóc Tần Ngôn Chi bạc tình.

Tần Ngôn Chi ngồi bên giường, nghe nàng ta lặp đi lặp lại mắng hắn, trong lòng trống rỗng đến đáng sợ.

Hắn bỗng rất muốn nghe Thẩm Thanh nói chuyện.

Dù nàng chỉ giống như trước kia, nhàn nhạt nhắc hắn:

“Bệ hạ, đêm đã khuya.”

Nhưng không còn nữa.

Ám vệ trong kinh từng nhóm được phái đi, rồi lại từng nhóm tay không trở về.

Không có tung tích của Thẩm Thanh.

Mà lúc này, ở Nhạn Hồi Cốc cách đó mấy trăm dặm, đang là lúc ráng chiều phủ đầy núi.

Ta ngồi bên suối rửa kiếm.

Tạ Lâm từ trong rừng trở về, trong lòng ôm một đống quả dại, trên vai còn treo hai con cá.

“Thẩm đại tiểu thư, tối nay ăn cá nướng nhé?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cố ý bắt bẻ.

“Tạ thiếu hiệp, cá này của huynh cũng nhỏ quá rồi.”

Tạ Lâm cười ngồi xuống bên cạnh ta.

“Vậy làm sao đây?”

“Hay là ta xuống nước bắt thêm?”

Ta nhìn vết thương trên vai hắn.

“Dám xuống, ta sẽ đá huynh xuống đó.”

Hắn khẽ bật cười.

Nước suối róc rách, gió chiều thổi qua rừng đào.

Trời đất rộng lớn.

Ta muốn đi đâu thì đi đó.

Tạ Lâm đưa một quả dại đến bên môi ta.

“Ngọt đấy.”

Ta cắn một miếng.

Quả thật rất ngọt.

Đúng lúc này, ở cửa cốc truyền đến một tiếng chim ưng kêu ngắn.

Hắn đứng dậy, lấy từ móng chim ưng xuống một cuộn giấy.

Là một quyển thoại bản mới in.

Bìa viết: “Nữ Hiệp Áo Đỏ Và Kiếm Khách Gãy Kiếm”.

Ta lật hai trang, suýt nữa bị quả dại làm sặc.

Trong sách nói, một nữ tử áo đỏ cùng một vị kiếm khách bị thương đi qua Thanh Châu, thấy ác bá cưỡng đoạt dân nữ.

Nữ tử một kiếm chém đứt thắt lưng ác bá, kiếm khách thuận tay treo người lên cột cờ tửu lâu.

Ta im lặng một lát.

“Viết về chúng ta à?”

Tạ Lâm nhịn cười.

“Không viết tên thật.”