Mặt mũi Phó Tê Hành xám ngoét, cổ họng khô khốc, không thốt nên lời. Đầu óc rối bời không thể suy nghĩ thấu đáo. Một người luôn yêu hắn sâu đậm, đột nhiên một ngày nói không yêu nữa, làm sao hắn chấp nhận nổi? Nhưng những việc hắn đã làm, nếu Thẩm Minh Hề biết, cô chắc chắn không thể chấp nhận. Nếu cô không biết, chắc chắn cô sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn. Chắc chắn có kẻ đã mách lẻo!

Gần như ngay tức khắc, một bóng người xẹt qua tâm trí Phó Tê Hành. Chu Tự Bạch! Nghĩ đến đó, hắn lập tức gọi điện cho Chu Tự Bạch.

“Có phải cậu đem hết mọi chuyện tôi làm kể cho Thẩm Minh Hề rồi không? Nếu không sao cô ấy lại đi đồng ý cầu hôn của kẻ khác?”

Chương 10

Vừa bước xuống khỏi bàn mổ, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, Chu Tự Bạch nghe thấy tiếng chất vấn thì bật lại theo bản năng:

“Phó Tê Hành, cậu nói hươu nói vượn gì thế? Tôi chẳng nói gì với Thẩm Minh Hề cả, thậm chí tôi và cô ấy còn chẳng tính là thân thiết. Cô ấy đồng ý lời cầu hôn của ai lúc nào? Cậu đừng có đùa!”

Dù đã nghe anh ta chối, Phó Tê Hành vẫn không tin.

“Chu Tự Bạch, ngoài cậu luôn bênh vực Thẩm Minh Hề ra thì còn ai vào đây nữa. Tôi biết rồi, chuyện cô ấy đòi chia tay rồi lại có cái màn cầu hôn kia, đều là hai người thông đồng với nhau đúng không? Hai người chỉ muốn nhìn thấy tôi hối hận thôi chứ gì? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ yêu Hiểu Hiểu. Tôi cũng đã hứa sẽ cưới Thẩm Minh Hề, tiệc cầu hôn cũng làm rồi, chỉ thiếu mỗi cái giấy đăng ký thôi, cô ấy còn điểm nào không hài lòng nữa? Tôi biết rồi, có phải cô ấy nóng lòng muốn kết hôn không? Cô ấy chặn hết liên lạc của tôi rồi, phiền cậu nhắn cho cô ấy một tiếng, tôi có thể đi đăng ký kết hôn với cô ấy ngay bây giờ, như vậy cô ấy không cần phải làm loạn nữa đúng không?”

Phó Tê Hành bực dọc day trán, cố kìm nén cơn giận.

Chu Tự Bạch nghe xong gần như bật cười vì tức: “Phó Tê Hành, chuyện của Thẩm Minh Hề không liên quan gì đến tôi. Trước kia tôi bất bình thay cô ấy, đơn giản vì chướng mắt cái kiểu cậu chà đạp cô ấy thôi. Bây giờ cô ấy cuối cùng cũng sáng mắt ra rồi, chia tay với cậu rồi, chuyện của các người tôi không giúp được. Về sau đừng có tìm tôi nhờ vả nữa, cậu bị thế là đáng đời!”

Nói xong, “Tút tút” hai tiếng, Chu Tự Bạch tức giận cúp máy.

Phó Tê Hành ngơ ngác nhìn điện thoại, nét mặt cực kỳ phức tạp. Diệp Hiểu nhìn thấu sự hoảng loạn của hắn, sắc mặt ả khó coi đi một chút nhưng vẫn gượng cười:

“Tê Hành, anh cũng nói Thẩm Minh Hề rất yêu anh mà. Chắc cô ấy chỉ nghĩ quẩn, giận dỗi nhất thời thôi. Mặc kệ cô ấy một thời gian cho cô ấy bình tĩnh lại là ổn thôi, không cần quá lo lắng. Cô ấy đã ở bên anh bao nhiêu năm nay, đuổi cũng không đi, sao có thể vì chút chuyện cỏn con này mà bỏ đi chứ? Hơn nữa việc anh bảo cô ấy thay thận, phá thai cũng là có nỗi khổ tâm, chỉ cần anh giải thích đàng hoàng, cô ấy nhất định sẽ thông cảm. Nói không chừng vài hôm nữa cô ấy tự suy nghĩ thông suốt rồi lại quay về tìm anh đấy. Tình cảm yêu đương bao nhiêu năm, đâu phải nói bỏ là bỏ được.”

Ả tỏ vẻ lơ đãng an ủi cho có lệ. Thẩm Minh Hề chia tay thật hay giả vờ chia tay đối với ả cũng chẳng quan trọng. Ả nói mấy câu này chẳng qua là để Phó Tê Hành cảm thấy dễ chịu hơn mà thôi. Bởi vì ả vẫn cần một đứa con khỏe mạnh. Nếu tâm trạng người cha không tốt, ảnh hưởng đến đứa con thì hỏng bét.

Diệp Hiểu chậm rãi xoa bụng, vô cùng mong đợi đứa bé này ra đời. Nếu không phải ông cụ nhà họ Diệp sắp không qua khỏi, chẳng còn sống được mấy năm nữa sẽ chia gia tài, ả mới chẳng thèm vội vàng sinh con làm hỏng vóc dáng làm gì. Nhà họ Diệp nhánh chính chỉ có mình ả là con gái, nhưng con rơi con rớt thì không thiếu. Nhánh phụ cũng đang hau háu nhòm ngó tài sản nhà họ Diệp, ả không muốn một khối tài sản lớn như vậy rơi vào tay kẻ khác.

Phó Tê Hành rũ mắt, không nói một lời. Cứ như thể hắn nghe lọt tai lời Diệp Hiểu nói, lại giống như tâm trí đang treo lơ lửng đâu đâu, chẳng nghe thấy gì.

Mãi cho đến khi Diệp Hiểu gọi hắn mấy tiếng, quàng tay qua cổ hôn hắn, hắn mới dần dần phản ứng lại.

Hiểu Hiểu nói đúng. Thẩm Minh Hề yêu hắn, dù thế nào cũng sẽ không rời đi. Thi thoảng làm mình làm mẩy một chút cũng là bình thường, dù sao trước nay cô vẫn rất dễ dỗ dành. Sau này giải thích rõ ràng nỗi khổ tâm và sự bất đắc dĩ của hắn, cô nhất định sẽ hiểu.

Phó Tê Hành cố gắng đè nén sự bất an trong lòng, đáp lại nụ hôn của Diệp Hiểu. Hai người lại quấn lấy nhau không rời.

Suốt ba ngày, Phó Tê Hành tháp tùng Diệp Hiểu đi chơi khắp nơi. Cũng quấn quýt điên cuồng không biết bao nhiêu đêm ở các nơi khác nhau. Thế nhưng, ròng rã ba ngày trôi qua, điện thoại của hắn tuyệt nhiên không nhận được lấy một tin nhắn từ Thẩm Minh Hề. Đừng nói là tin nhắn, cô thậm chí còn không thèm gỡ hắn khỏi danh sách chặn.

Chương 11

Sự bất an trong lòng Phó Tê Hành ngày càng lớn. Cho dù đi bên cạnh Diệp Hiểu, hắn cũng chẳng thể tập trung.

Hồi lâu sau, hắn đột nhiên áy náy nhìn Diệp Hiểu: “Hiểu Hiểu, tạm thời anh không đi cùng em được nữa. Công việc bận rộn, anh đi mấy ngày rồi, phải về xử lý công việc thôi.”