“Tạ Phùng Chu, em muốn đánh sập Phó Tê Hành triệt để. Chỉ có như vậy, anh ta mới không xuất hiện trước mặt em nữa. Những trò quấy rối lẻ tẻ dạo trước vẫn còn quá nhẹ tay, mới khiến anh ta rảnh rỗi thế này.” Thẩm Minh Hề ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt chán ghét lấy khăn lau sạch vết máu trên người.

Tạ Phùng Chu gật đầu, ôm lấy vai cô, giọng ôn nhu: “Em muốn làm gì anh cũng ủng hộ, miễn là em không quay đầu tìm hắn là được.”

Cuối cùng họ vẫn không muốn bức chết Phó Tê Hành, lúc đi có tiện tay gọi xe cấp cứu cho hắn.

Tại bệnh viện, Phó Tê Hành vừa tỉnh lại thì nhận được điện thoại của trợ lý.

“Phó tổng, ngài mau chóng về công ty giải quyết công việc đi ạ. Thằng con rơi kia được lão gia nhà họ Phó thả ra rồi, hắn chưa từ bỏ dã tâm muốn chống đối ngài. Cô Thẩm và Tập đoàn nhà họ Tạ cũng truy cùng đuổi tận, chèn ép công ty. Ngài mà không về ngay, công ty toang thật đấy!”

Phó Tê Hành hít sâu một hơi: “Được, tôi sẽ về ngay.”

Cúp máy xong, lòng hắn ngập tràn tuyệt vọng. Cho dù ra sao, Thẩm Minh Hề cũng sẽ không đau lòng vì hắn. Hắn đã thử mọi cách, nhưng trong mắt cô chỉ có Tạ Phùng Chu.

Liệu có phải chỉ khi đánh gục Tạ Phùng Chu, cô mới chịu ngoảnh lại?

Phó Tê Hành ôm ấp chút hy vọng xa vời không tưởng ấy, cắn răng gượng gạo xuất viện. Cả mấy tháng trời liền, hắn gần như ăn ngủ tại công ty, không biết đã bao lâu chưa bước chân về nhà. Quầng thâm mắt đen kịt, trong mắt giăng đầy tơ máu, cả người tiều tụy không ra hình người. Công ty thù trong giặc ngoài, chỉ có một mình hắn chống đỡ, quá đỗi khó khăn. Trước kia có Thẩm Minh Hề, cô còn chia sẻ gánh nặng với hắn. Còn bây giờ, hắn chỉ có cơ hội nhìn cô một lần khi tham gia đấu thầu.

Thẩm Minh Hề rất giỏi. Từ khi hợp tác với Tạ Phùng Chu, hai người phối hợp ăn ý, công ty phất lên như diều gặp gió. Hoàn toàn đối lập với cảnh tượng trì trệ, rệu rã của Tập đoàn nhà họ Phó. Vài lần đấu thầu thất bại, quyết sách sai lầm, các dự án liên tiếp gặp sự cố đổ vỡ. Phó Tê Hành như kẻ bị vận xui ám, muôn vàn vấn đề đổ ập xuống, chèn ép hắn đến mức không thở nổi.

Chuỗi ngày bận tối mắt tối mũi lặp đi lặp lại, hắn đã không biết bao lâu chưa nghĩ tới Thẩm Minh Hề. Chỉ có những đêm khuya thanh vắng chợt tỉnh giấc, cơn đau xé ruột xé gan mới dai dẳng không ngừng.

Trong một lần đi công tác đàm phán hợp đồng, Phó Tê Hành tự lái xe băng qua một cây cầu treo vượt sông. Đột nhiên, xe gặp sự cố, tốc độ tăng vọt không thể kiểm soát.

Rầm một tiếng kinh hoàng, xe đâm sầm vào lan can bảo vệ. Đôi chân Phó Tê Hành truyền đến cơn đau buốt tận xương tủy, rồi lập tức mất đi cảm giác. Đầu cũng đập mạnh, máu me đầm đìa. Chiếc xe mất lái lao khỏi mặt cầu, lao thẳng xuống lòng sông. Ý thức của hắn bị tước đoạt hoàn toàn.

Lần tỉnh dậy tiếp theo, bác sĩ thông báo đôi chân Phó Tê Hành đã tàn phế hoàn toàn, vĩnh viễn không còn khả năng phục hồi.

Hắn lại quay trở về điểm xuất phát năm xưa, tàn phế. Chỉ có điều lần này, sẽ không bao giờ có Thẩm Minh Hề ở bên cạnh chăm sóc hắn nữa.

Như vậy cũng tốt, hắn sẽ không bao giờ đi quấy rầy cô nữa. Cô không đáng phải chôn vùi thanh xuân thêm một lần nữa bên cạnh một kẻ tàn phế.

Phó Tê Hành cay đắng tự nhủ.

Hết