Thời cấp ba, hắn, Thẩm Minh Hề và Diệp Hiểu đều là những nhân vật có tiếng tăm trong trường. Ba người họ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Nhưng trong mắt hắn chỉ có Diệp Hiểu, nên mọi thứ liên quan đến Thẩm Minh Hề, hắn đều không để tâm.
Năm đó, đám bạn học phát hiện trên mặt bàn có khắc dòng chữ “Thẩm Minh Hề thích Phó Tê Hành”, liền thi nhau trêu chọc rằng hắn thật có phúc, được hai cô bạn thanh mai xinh đẹp vây quanh. Khi đó hắn chỉ lạnh nhạt nói: “Tôi không cần những người không quan trọng xoay quanh mình, vừa hay, Thẩm Minh Hề chính là người đó.”
Mãi cho đến lúc này, Phó Tê Hành mới lờ mờ nhận ra: Có lẽ hôm đó Thẩm Minh Hề đã nghe thấy. Thế nên sau đó cô mới dần xa lánh hắn, chỉ giấu kín tình cảm trong lòng, không dám lại gần, cũng không dám làm phiền.
Nếu năm năm trước Diệp Hiểu không vứt bỏ hắn, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được, trong lúc hắn đem lòng yêu Diệp Hiểu, Thẩm Minh Hề cũng đã yêu thầm hắn suốt ngần ấy năm.
Nhưng hiện tại, dòng chữ cô viết năm xưa đã không còn nữa.
Chương 20
Thẩm Minh Hề đã buông bỏ hắn hoàn toàn.
Trái tim Phó Tê Hành như bị dao cứa, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn không thể chấp nhận được! Hắn lấy một con dao nhỏ, nắn nót khắc từng nét chữ lên mặt bàn: “Thẩm Minh Hề và Phó Tê Hành sẽ vĩnh viễn ở bên nhau!”
Sau đó, hắn đi đến từng nơi từng mang hình bóng Thẩm Minh Hề.
Trên cầu Tình Yêu, chiếc ổ khóa có tên hai người không còn nữa. Không sao, hắn có thể mua cái mới, treo lại.
Trong chùa Phổ Chúng, Phó Tê Hành tìm gặp trụ trì, sốt sắng hỏi: “Sư trụ trì, xin hỏi dải lụa đỏ mà Thẩm Minh Hề từng treo ở đâu ạ? Ngài có thể đưa con đi xem được không?”
Trước kia hắn chỉ nghe Thẩm Minh Hề kể cô đã xin rất nhiều lụa đỏ cầu nguyện cho hắn, nhưng không hề biết cụ thể cô đã cầu xin điều gì. Chỉ vì hắn không để tâm.
Trụ trì nét mặt phức tạp, ngập ngừng hồi lâu. Cuối cùng chắp tay niệm Phật, thở dài thườn thượt: “A di đà Phật. Phó thí chủ, không lâu trước đây cậu vừa mới bỏ ra năm triệu tiền nhang đèn, tháo gỡ toàn bộ những dải lụa của Thẩm thí chủ đem vứt bỏ. Bây giờ không tìm lại được nữa, nhà chùa cũng không có cách nào.”
Nghe những lời này, đầu óc Phó Tê Hành ong ong. Trước đây hắn đã làm cái quái gì vậy! Tấm lòng của Thẩm Minh Hề, đều bị hắn chà đạp lãng phí như thế. Đáng đời hắn bị cô ruồng bỏ!
Phó Tê Hành tự tát mình một cái thật mạnh, vô cùng tự trách. Một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh lại, vô cùng nghiêm túc nói: “Trụ trì, bây giờ con có thể bỏ thêm mười triệu tiền nhang đèn để gỡ hết lụa đỏ của con và Diệp Hiểu xuống, đổi thành những tâm nguyện con cầu cho Thẩm Minh Hề được không ạ?”
Trụ trì bất lực lắc đầu, thở dài não nuột: “Đúng là kẻ si tình ngốc nghếch!” Sư không từ chối, vì biết có từ chối cũng không được. Việc Phó Tê Hành muốn làm thì hắn nhất định phải làm cho bằng được.
Không biết qua bao lâu, Phó Tê Hành tự tay viết cả vạn dải lụa đỏ cầu nguyện, không câu nào lặp lại câu nào, rồi tự tay treo lên cành cây. Vạn dải lụa tung bay trong gió, đều là tấm chân tình của hắn.
“Cầu mong Thẩm Minh Hề tha thứ cho Phó Tê Hành, nối lại tình xưa.”
“Cầu mong Phó Tê Hành và Thẩm Minh Hề bách niên giai lão, ân ái không rời.”
…
Rời khỏi chùa Phổ Chúng, Phó Tê Hành nghỉ ngơi một đêm rồi lên máy bay đến thành phố S.
Suốt những ngày qua, hắn và Tạ Phùng Chu đấu đá nhau vô số bận, nhưng lần nào hắn cũng bại trận trong gang tấc. Trong nhiều lần giao phong đó, hắn nhận ra rõ phong cách làm việc quen thuộc của Thẩm Minh Hề. Nhưng cô không chịu gặp hắn. Không còn cách nào, hắn đành phải đích thân đi tìm cô.
Dưới sảnh Tập đoàn nhà họ Tạ, Phó Tê Hành mang theo một xe tải đầy ắp quà tặng, đứng đợi bên đường. Hàng vạn đóa hoa tươi được xếp thành chữ “Thẩm Minh Hề, hãy tha thứ cho anh”, vô số trang sức quý giá lấp đầy cốp xe như những món đồ rẻ tiền. Trận thế rình rang đó ngay lập tức thu hút ánh mắt của vô số người.
Phó Tê Hành còn vung tiền thuê người xin lỗi Thẩm Minh Hề hộ mình. Bất cứ ai gặp Thẩm Minh Hề, chỉ cần nói một câu “Phó Tê Hành có lỗi với cô, anh ấy biết sai rồi”, sẽ lập tức nhận được mười nghìn tệ. Vô số người qua đường đổ xô vào giúp đỡ.
Thẩm Minh Hề và Tạ Phùng Chu vừa bước ra khỏi cửa công ty, đã đụng ngay cảnh tượng hoành tráng này. Sắc mặt cả hai lập tức sầm xuống.
“A Hề, Phó Tê Hành quay lại cầu xin em tha thứ kìa, em có định quay đầu không?” Cho dù thời gian qua họ sống với nhau rất hạnh phúc giản dị, Tạ Phùng Chu vẫn có chút cảm giác không an toàn. Dẫu sao, cô đã thực sự yêu Phó Tê Hành suốt ngần ấy năm trời. Trái tim anh bất giác thắt lại.
Thẩm Minh Hề trao cho anh một ánh mắt trấn an, nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt.
“Em sẽ không quay đầu lại nữa. Em vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh ta thêm một lần nào.”
“Tạ Phùng Chu, anh có thể tự tin vào bản thân mình hơn một chút. Lúc này điều duy nhất em hối hận, đó là đã không sớm từ bỏ Phó Tê Hành để ở bên anh.”
Chương 21
Nghe những lời này, đồng tử Tạ Phùng Chu giãn ra đầy kinh ngạc. Thấy anh như vậy, Thẩm Minh Hề khẽ mỉm cười, kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi anh.