Sư phụ ngồi trong góc, không nói năng gì nhiều.

Tiểu Tôn đại diện cho cả nhóm lên phát biểu.

“Năm năm trước tôi theo anh Tống, độ chính xác là 0.42. Bây giờ tôi có thể làm được 0.048. Nhưng so với anh Tống…”

Cậu ta liếc nhìn tôi.

“Anh ấy mãi mãi là người đến xưởng sớm nhất, và là người rời đi muộn nhất.”

Mọi người vỗ tay rào rào.

Đến lượt tôi.

Tôi đứng đó, đưa mắt nhìn một lượt tất cả mọi người có mặt.

Tiểu Tôn, Lâm Khải, lão Lưu, và cả những kỹ sư trẻ tuổi bước ra từ trường dạy nghề, từng người từng người một được tự tay đào tạo lên.

Sáu mươi tám người.

Năm năm trước chỉ có một người.

“Năm năm trước có người từng nói với tôi, ra khỏi Thiên Thần, với điều kiện của tôi, làm tầng đáy xã hội cũng không đủ tư cách.”

Mọi người im lặng.

“Sau này thực tế đã chứng minh – người ở tầng đáy nhất, lại mài ra những chiếc cánh quạt có độ chính xác cao nhất.”

Tôi khẽ cười.

“Nên đừng bao giờ để bất kỳ ai định nghĩa bạn đáng giá bao nhiêu. Những thứ do chính tay bạn mài ra – đó mới chính là cái giá của bạn.”

Sư phụ nâng ly lên từ trong góc phòng.

Không nói gì.

Nhưng tôi thấy hốc mắt ông hơi đỏ.

Kết thúc buổi tiệc, tôi tiễn sư phụ ra xe.

“Sư phụ, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất.”

“Lúc ta sáu mươi bảy con cũng nói thế, năm nay ta bảy mươi hai, con vẫn nói thế.”

“Vậy thầy cứ sống đến một trăm hai mươi tuổi đi.”

Sư phụ cười.

“Sống đến một trăm hai mươi tuổi để làm gì?”

“Để xem con đẩy cái mức 0.038 tiến xa hơn nữa.”

Ông vỗ vỗ lên tay tôi.

“Có đẩy được qua mức đó hay không, thì cũng đã đủ rồi. Con mạnh hơn ta: Không phải tay vững hơn ta, mà là tâm vững hơn ta.”

Ông lên xe.

Lúc chiếc xe chuyển bánh rời đi, tôi đứng ở cửa đưa mắt nhìn theo.

Kẻ từng ôm tám trăm tám mươi tệ bước ra khỏi Thiên Thần năm năm trước, giờ đang đứng trước cửa một nhà máy rực sáng ánh đèn, ngắm nhìn chiếc xe của sư phụ khuất dần.

Ánh đèn hắt lên tấm biển hiệu.

Viễn Tinh Công.

Ba chữ.

Mười hai ngàn tệ khởi nghiệp.

Một đôi bàn tay gây dựng cả cơ đồ.

Chương 30

Mười năm sau.

Viễn Tinh Công đã không còn là một cái xưởng gia công nữa.

Nó là doanh nghiệp tinh chỉnh cánh quạt hàng không lớn nhất cả nước, và cũng là công ty công nghệ duy nhất trên thế giới hiện thực hóa được mô hình “Dùng kinh nghiệm thủ công vận hành quá trình tinh chỉnh thông minh”.

Trụ sở chính nằm trong một tòa nhà độc lập bảy tầng tại khu công nghệ cao.

Nhân viên từ một mình tôi phát triển lên hơn ba trăm người.

Doanh thu năm từ bốn mươi ngàn tệ năm nào, giờ đã đạt mức tám trăm triệu tệ.

Thật trùng hợp.

Hợp đồng WZ-16 mà Thiên Thần đánh mất năm đó, trị giá tám trăm triệu một năm.

Bây giờ Viễn Tinh Công làm ra tám trăm triệu một năm.

Số phận đi một vòng lớn, những con số cuối cùng lại trùng khớp với nhau.

Hệ thống tinh chỉnh thông minh đã nâng cấp lên thế hệ thứ tư: Thiết bị tự động dưới sự điều khiển của hệ thống có thể đạt độ chính xác Ra 0.042, tuy vẫn chưa vượt qua mức giới hạn thủ công 0.038 của tôi, nhưng đã là độ chính xác tự động cao nhất trên thế giới.

Tiểu Tôn bây giờ là Phó tổng giám đốc Kỹ thuật của Viễn Tinh Công. Độ chính xác thủ công của cậu ấy ổn định ở mức Ra 0.044, xếp thứ ba toàn quốc.

Người xếp thứ nhất vẫn là tôi.

Người xếp thứ hai là học trò do cậu ấy dẫn dắt – một nữ kỹ sư hai mươi sáu tuổi tên Chu Nam, đạt mức Ra 0.041.

Tiêu chuẩn kỹ thuật của Viễn Tinh Công – bản Quy chuẩn Kỹ thuật Tinh chỉnh Bề mặt Cánh quạt Động cơ Hàng không bằng Thủ công do tôi tham gia biên soạn – đã trở thành Tiêu chuẩn Quốc gia, được áp dụng trên toàn ngành.

Sư phụ Triệu Đức Chính đã ra đi vào năm ông bảy mươi sáu tuổi.

Ngày ông đi, rất thanh thản.

Khi tôi nhận được điện thoại và lao đến bệnh viện, ông đã nhắm mắt.

Trên chiếc tủ đầu giường đặt một bức ảnh ố vàng – hình ảnh ông thời trẻ, đứng cạnh một chiếc máy đánh bóng cũ kỹ, tay giơ cao một chiếc cánh quạt, mỉm cười trước ống kính.

Tôi ngồi bên giường ông suốt một tiếng đồng hồ.

Sau đó quay về xưởng, mài một chiếc cánh quạt.

Không phải vì đơn hàng, cũng chẳng phải để lập kỷ lục.

Chỉ đơn giản là mài một chiếc cánh quạt.

Từ chiều chạng vạng mài cho tới rạng sáng.

Đồng hồ so dừng lại vững chãi ở một con số.

Ra 0.035.

Kỷ lục mới.

Tôi đặt chiếc cánh quạt bên cạnh bộ dụng cụ mà sư phụ để lại cho tôi.

Bên cạnh là mảnh kim loại mà Tanaka Shuichi từng tặng – “Thủ dĩ tải đạo”.

Bốn mươi ba tuổi.

Tốt nghiệp trường nghề.

Tám trăm tám mươi tệ tiền thưởng.

Mười hai ngàn tệ khởi nghiệp.

Tôi tên Tống Viễn.

Chữ “Viễn” trong Viễn Tinh Công.

Số mệnh của người làm nghề thủ công, chung quy cũng chỉ gói gọn trong một chữ.

Mài.

Mài cho đến khi người khác nhìn thấy bạn thì thôi.

Mài cho đến khi người khác có nhìn thấy bạn hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa.