Thái hậu bị ta nhào tới làm lảo đảo, đưa tay vỗ lưng ta.

“Con đừng về nữa, ồn đến đau cả đầu ai gia.”

“Không được, ma ma cũng sẽ nhớ con.”

Người nhanh chóng dùng khăn ấn khóe mắt, rồi đẩy ta ra.

“Đi đi đi, lỡ giờ lành, ai gia không quản đâu.”

17

Kiệu hoa từ cửa cung khiêng một đường đến Tiêu Dao Vương phủ, tiếng nhạc thổi thổi đánh đánh, náo nhiệt vô cùng.

Ta ngồi trong kiệu, khăn voan che mặt, chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe bên ngoài người người ồn ào, pháo nổ lách tách.

Tiêu Dao Vương phủ tuy không bằng hoàng cung, nhưng đình đài lầu các, giả sơn nước chảy đều có đủ.

Ta được người đỡ bước qua chậu than, rồi bái trời đất.

Lễ nghi rườm rà lắm, lúc quỳ lúc đứng.

May mà có ma ma ở bên cạnh nhắc nhở, ta chỉ cần làm theo, cũng không xảy ra sai sót gì.

Đợi đến khi được đưa vào tân phòng, trời đã tối.

Trong tân phòng, nến đỏ sáng rực, khắp nơi đều là màu đỏ.

Ta ngồi bên mép giường, khăn voan vẫn chưa được vén.

Ma ma nói Vương gia ra ngoài kính rượu rồi, phải đợi một lát mới đến.

Trong phòng ấm áp, hun đến mức người ta buồn ngủ.

Ta dựa vào cột giường, mí mắt càng lúc càng nặng, mơ mơ màng màng, cũng không biết đã qua bao lâu.

Cửa mở.

Ta chỉ nghe tiếng bước chân đi tới, dừng trước mặt ta.

Một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng vén khăn voan lên.

Tiêu Mạc mặc một thân hỷ phục đỏ rực, càng tôn lên gương mặt như ngọc, mày mắt càng thêm sâu thẳm.

“A Mãn, hôm nay nàng thật đẹp.”

Chàng đưa tay, cẩn thận tháo mũ phượng trên đầu ta xuống.

Lại nhẹ nhàng xoa sau gáy ta, bóp bóp bả vai đã cứng đờ suốt cả ngày.

“Vất vả cho A Mãn rồi.”

Ta lắc đầu.

“Không vất vả, hôm nay chàng cũng đẹp. Đẹp đến mức đầu ta choáng váng.”

Tiêu Mạc cười một tiếng.

Chàng ngồi bên cạnh ta, cách ta rất gần.

Ta không nhịn được, ghé qua hôn “chụt” một cái lên môi chàng.

Đây là thứ ta học lén được khi nhìn Hoàng thượng và phi tần hậu cung tản bộ trong Ngự hoa viên.

Ánh mắt Tiêu Mạc lập tức tối xuống, yết hầu khẽ lăn.

Ánh mắt ấy nhìn đến mức lòng ta hoang mang.

Ta đang định mở miệng nói gì đó.

“Ọc ọc…”

Bụng ta kêu.

Tiêu Mạc sững lại rồi bật cười.

“Đói rồi?”

Ta gật đầu:

“Ừm.”

Chàng dặn một tiếng.

Không lâu sau, mấy nha hoàn bưng khay nối đuôi nhau vào.

Ta ăn rất nhanh, hai má phồng lên.

Tiêu Mạc ngồi đối diện, không ngừng gắp thức ăn cho ta.

Đợi ta ăn xong miếng bánh quế hoa cuối cùng, thỏa mãn liếm khóe miệng, ngẩng đầu nhìn chàng.

Chàng đang nhìn miệng ta.

Không nhúc nhích.

Ta lại vươn lưỡi liếm khóe môi một cái.

“Sao vậy? Có dính gì à?”

Chàng không trả lời, nghiêng người tới, một tay giữ sau đầu ta, chặn miệng ta lại.

“Không có gì, ta lau giúp nàng.”

18

Đêm rất dài.

Ta cũng không biết vì sao, cả người cứ choáng váng, như đang nằm mơ.

Cả người giống như bay lên mây trắng, toàn thân trên dưới chẳng có chỗ nào chạm đất.

Mây lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, xóc đến ta đầu óc quay cuồng, ngay cả mình là ai cũng sắp quên mất.

Ta nhớ tới những lời đồn trong cung trước đó, nói Tiêu Mạc không được nữa.

Ta nghĩ, ta phải kiểm tra một chút xem rốt cuộc chàng không được chỗ nào.

Nhưng cả người chàng đều lành lặn, tay là tay, chân là chân, chỗ nào cũng không hỏng.

Ngược lại, chàng kiểm tra ta suốt cả đêm.

Lúc trời sắp sáng, ta nằm bẹp trong chăn, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Tiêu Mạc nằm bên cạnh, kéo chăn lên che vai ta.

“A Mãn, còn ổn không?”

Ta nói không ra lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn chàng.

Chàng cười, kéo ta vào lòng.

Ngày tháng sau khi thành thân vui hơn trong cung rất nhiều.

Ta có thể tùy ý ra ngoài.

Muốn đi dạo phố thì dạo phố, muốn đi xem hát thì xem hát, muốn đi du hồ thì du hồ.

Chợ thành nam ta đã dạo bảy tám lần, quán hoành thánh nhà nào ngon, kẹo hồ lô nhà nào ngọt nhất, ta nhắm mắt cũng tìm được.