Vừa đủ để trả sạch nợ.

Khi bước ra khỏi tòa án, trên người anh chỉ còn một bộ vest lỗi thời và một chiếc ví cũ.

Trong ví còn lại ba mươi hai tệ tiền mặt.

Không còn nơi nào để đi.

Anh đứng trên vỉa hè, nhìn dòng xe cộ qua lại.

Lần đầu tiên cảm thấy thành phố này xa lạ đến vậy.

Mười năm.

Anh đã xây dựng đế quốc thương nghiệp của mình ở nơi này.

Rồi cũng mất hết mọi thứ ở nơi này.

Cuối cùng, anh nhớ tới căn nhà cũ.

Nơi anh từng khinh thường là “cũ nát”.

Nơi anh từng muốn phá đi để xây nhà máy đốt rác.

Chìa khóa đã mất từ lâu.

Anh trèo qua bức tường thấp.

Lúc tiếp đất bị trẹo cổ chân, đau đến mức hít một hơi lạnh.

Anh khập khiễng đi tới cửa.

Đẩy cửa.

Cửa không khóa.

Mọi thứ vẫn giống như ba năm trước.

Chiếc nồi sắt gỉ trên bếp.

Chiếc bàn gỗ tróc sơn.

Chồng báo cũ chất ở góc tường.

Và trên tường…

Mặt trời vẽ bằng phấn, xiêu vẹo.

Anh bước tới, đưa tay chạm vào những đường nét loang lổ ấy.

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào.

Ký ức ập đến.

Mùa đông năm đó rất lạnh.

Hệ thống sưởi trong nhà hỏng.

Anh và Lận Tiểu Vân chen nhau trên chiếc sofa cũ, trùm chung một tấm chăn bông.

Anh lạnh đến run cầm cập.

Lận Tiểu Vân liền nhét tay anh vào trong áo mình để sưởi ấm.

“A Niên, đợi em có tiền rồi, em sẽ mua cho anh một căn nhà lớn.”

Hơi thở cô hóa thành làn khói trắng giữa không khí lạnh.

“Anh không cần nhà lớn.”

Anh kéo cô vào lòng.

“Anh chỉ cần em luôn ở bên anh.”

Cô vẽ lên tường một mặt trời.

“Vậy thì vẽ đầy mặt trời trong nhà.”

“Như vậy dù là mùa đông, trong lòng cũng ấm.”

Cô nắm tay anh, từng nét từng nét dạy anh vẽ.

“Phải vẽ thế này, mặt trời mới biết cười.”

Ánh nắng khi đó chiếu qua cửa sổ.

Rơi lên hàng mi cô, lấp lánh như vàng.

Anh nhìn gương mặt cô chăm chú vẽ.

Khi đó anh nghĩ.

Nếu cả đời cứ như vậy…

Cũng tốt.

Rốt cuộc bắt đầu thay đổi từ lúc nào?

Là khi anh nhận khoản đầu tư đầu tiên, bắt đầu nâng ly trong những bữa tiệc xa hoa?

Hay là khi anh quen Tôn Diệc Dao, nghe cô ta khen “Cố tổng trẻ tuổi tài cao”?

Hay là lần đầu tiên anh nói với Lận Tiểu Vân:

“Diệc Dao cần vị trí này hơn, em chờ thêm chút nữa.”

Anh không biết.

Anh chỉ biết rằng khi cuối cùng anh muốn quay đầu lại.

Phía sau đã không còn ai.

Chính anh đã đẩy người ấy ra xa.

Một lần.

Hai lần.

Vô số lần.

Đẩy đến khi cô mệt rồi.

Cô rời đi.

Không bao giờ quay lại nữa.

Cố Diên Niên co người ở góc tường.

Dựa vào bức tường lạnh.

Mặt xám như tro.

Lẽ ra anh nên khóc.

Nhưng mắt khô rát đến đau.

Không rơi nổi một giọt nước mắt.

Sự hối hận đến muộn giống như con dao cùn.

Cứa đi cứa lại trong tim anh.

Không đủ để giết chết.

Nhưng đau đến nghẹt thở.

Cuối cùng anh hiểu câu nói khi Lận Tiểu Vân rời đi.

“Hai bên thanh toán xong.”

Cô để lại căn nhà cũ cho anh.

Để lại mười năm thanh xuân cho anh.

Để lại cả mạng sống của cha mình cho anh.

Sau đó rời đi sạch sẽ.

Ngay cả hận cũng không để lại.

Chỉ để anh một mình.

Ở trong đống tàn tích đầy ký ức này.

Canh giữ mặt trời không còn biết cười trên bức tường.

Thối rữa nốt phần đời còn lại.

Đám cưới của Lận Tiểu Vân và Nhậm Phi được tổ chức vào mùa thu ở London.

Nhà thờ do Nhậm Phi chọn, một công trình cổ đã tám trăm năm tuổi.

Những ô kính màu vẽ các câu chuyện trong Kinh Thánh, khi ánh nắng chiếu vào sẽ rải xuống mặt đất những vệt sáng rực rỡ.

Một giờ trước lễ cưới, Nhậm Phi đứng trong phòng thay đồ thử lễ phục lần cuối.

Trong gương, anh đẹp đến mức khó tin, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn thoáng nét lo lắng.

Điện thoại rung lên.

Anh cầm lên xem.

Một tin nhắn từ số lạ:

“Cố Diên Niên rạng sáng hôm nay đã tới sân bay Heathrow, London. Trên đường vào thành phố gặp tai nạn giao thông, hai chân phải cắt cụt. Hiện đang cấp cứu tại ICU bệnh viện St. Mary, tình trạng nguy kịch.”

Ngón tay Nhậm Phi khựng lại trên màn hình.

Trợ lý khẽ hỏi:

“Ngài Nhậm, có chuyện gì sao?”

“…Không có gì.”

Anh đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi rồi bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ.

Trong phòng trang điểm, chuyên viên đang trang điểm cho Lận Tiểu Vân.

Cô mặc chiếc váy cưới trắng dài, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

“Tiểu Vân.”

Nhậm Phi đẩy cửa bước vào.

Lận Tiểu Vân ngẩng đầu, thấy anh thì ánh mắt sáng lên.

“Có chuyện gì?”

“Cố Diên Niên…”

Giọng Nhậm Phi rất nhẹ.

“Anh ta tới London. Trên đường gặp tai nạn, phải cắt hai chân, đang cấp cứu trong bệnh viện.”

Động tác nhấc váy của Lận Tiểu Vân khựng lại một giây.

Chỉ một giây.

Sau đó cô tiếp tục chỉnh váy, giọng bình tĩnh.

“Đừng để người không liên quan ảnh hưởng đến đám cưới của chúng ta.”

“Em…”

Nhậm Phi nhìn cô.

“Em không muốn đi xem sao?”

Lận Tiểu Vân quay người lại, bước đến trước mặt anh, nắm lấy tay anh.

Bàn tay cô ấm và khô.

“Nhậm Phi.”

Cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

“Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn.”

“Quá khứ của em… đã kết thúc rồi.”

Cô dừng lại, nói rõ từng chữ:

“Tương lai của em… là anh.”

Mắt Nhậm Phi đỏ lên, gật đầu thật mạnh.

________________________________________

Lễ cưới bắt đầu đúng giờ.

Tiếng đàn organ cất lên bản Hành khúc hôn lễ, âm thanh trang nghiêm vang vọng dưới mái vòm nhà thờ.

Nhậm Phi đứng trước thánh đường, nhìn Lận Tiểu Vân từng bước tiến về phía mình.

Váy cưới trắng kéo dài trên sàn, dưới lớp voan mỏng cô đẹp như một giấc mơ.

Ánh nắng xuyên qua kính màu rải xuống người cô những mảng sáng bảy màu, khiến cô như đang tỏa sáng.

Lận Tiểu Vân chợt nhớ nhiều năm trước, cô cũng từng mơ về một đám cưới.

Chú rể mặc vest đen, mỉm cười với cô.

Cô từng nghĩ người đó sẽ là Cố Diên Niên.

Nhưng chính anh đã đập nát tất cả ảo tưởng ấy.

Còn bây giờ.

Cô có một khởi đầu mới.

Nhậm Phi bước nhanh tới, nắm chặt tay cô.

Khoảnh khắc hai bàn tay nắm lấy nhau, Lận Tiểu Vân cảm nhận được cảm giác vững vàng đã lâu không có.

Linh mục bắt đầu đọc lời thề.

“Lận Tiểu Vân, con có đồng ý lấy Nhậm Phi làm chồng, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, vẫn yêu thương, tôn trọng và bảo vệ anh ấy cho đến hết cuộc đời?”

Lận Tiểu Vân nhìn vào mắt Nhậm Phi.

Trong đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của chính cô.

“Con đồng ý.”

________________________________________

Cùng lúc đó, tại ICU bệnh viện St. Mary ở London.

Cố Diên Niên nằm trên giường bệnh trắng toát.

Khắp người cắm đầy ống truyền.

Thuốc mê dần tan.

Ở chỗ hai chân truyền đến cơn đau xé ruột — dù nơi đó giờ chỉ còn băng gạc dày, thấm máu đỏ sẫm.

Ý thức anh mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng quay đầu.

Chiếc TV treo trên tường đang bật, âm lượng rất nhỏ, phát bản tin trưa.

Hình ảnh chuyển sang một bản tin ngắn về đám cưới.

Ống kính lướt qua nhà thờ cổ kính, khách mời đông đúc, bậc thềm phủ đầy hoa.

Rồi anh nhìn thấy —

Nhậm Phi mặc vest đen đứng trước thánh đường.

Lận Tiểu Vân mặc váy cưới trắng bước về phía anh.

Đẹp đến vậy.

Hòa hợp đến vậy.

Ống kính tiến gần.

Anh thấy Nhậm Phi đeo nhẫn cho Lận Tiểu Vân.

Thấy họ nhìn nhau mỉm cười.

Thấy anh cúi xuống hôn cô.

Nụ cười đó…

Cô chưa từng dành cho anh.

Nhẹ nhõm.

Hạnh phúc.

Trong mắt có ánh sáng.

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn.

Cố Diên Niên há miệng, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn.

Y tá nhận ra sự bất thường, vội chạy tới.

“Anh tỉnh rồi? Đừng cử động, anh vừa được cấp cứu—”

Nhưng Cố Diên Niên không nghe thấy.

Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình.

Nhìn người phụ nữ từng thuộc về mình, giờ nắm tay người khác, thề nguyện cả đời.

Anh dùng chút sức lực cuối cùng, môi run run.

Y tá cúi sát xuống nghe.

Chỉ nghe thấy giọng anh yếu ớt như hơi thở:

“Tiểu Vân…”

“Nếu có kiếp sau…”

“Để anh… yêu em.”

Máy điện tim phát ra tiếng kéo dài chói tai.

Đường sóng xanh nhảy lên vài lần rồi kéo thẳng thành một đường.

“Bác sĩ! Bác sĩ!”

Y tá chạy ra ngoài gọi.

Căn phòng trở lại im lặng.

Chỉ có tiếng TV vẫn vang lên tiếng cười và tiếng vỗ tay từ lễ cưới.

Ống kính dừng lại ở khoảnh khắc đôi tân nhân hôn nhau.

Lận Tiểu Vân nhắm mắt, nụ hôn thành kính và trang trọng.

Như đang tạm biệt quá khứ.

Đón chào một cuộc đời mới.

Ngoài cửa sổ, bầu trời London xanh trong.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên.

Từng tiếng.

Từng tiếng.

Dài và trang nghiêm.

Hai thế giới.

Một đời lỡ nhau.

【Hết】