“Phiên tòa hôm nay tạm hoãn. Thời gian mở lại sẽ thông báo sau.”

Người của viện kiểm sát chỉ để lại một câu rồi áp giải Tạ Tấn Chu ra ngoài.

Khi đi ngang qua tôi, anh ta dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn tôi thật lâu.

Trong đó có giận dữ, có không cam lòng, còn có một loại cảm xúc mơ hồ khó gọi tên.

Anh ta mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng — không thốt nên lời, bị kéo thẳng ra khỏi tòa.

Không bao lâu sau đó, tin Tạ Tấn Chu bị cách chức và điều tra đã lan truyền khắp mạng.

Tất cả danh tiếng mà Tạ Tấn Chu từng tích lũy, những vinh dự mà anh ta đạt được — đều sụp đổ chỉ sau một đêm.

Dân mạng đào ra scandal của anh ta và Chung Dự từ thời cấp ba.

Cả những bằng chứng cho thấy suốt bao năm qua anh ta đã lợi dụng chức vụ để đem lại đủ loại lợi ích cho Chung Dự.

Tên của hai người nhanh chóng leo lên top 1 hot search, khu bình luận tràn ngập lời mắng chửi.

Một tuần sau, phiên tòa được mở lại.

Lần này không còn Tạ Tấn Chu bao che, không còn ai cản trở.

Tất cả chứng cứ rõ ràng, sự thật hiện ra một cách hiển nhiên.

Con trai của Chung Dự bị phán đưa vào trại giáo dưỡng để cải tạo.

Còn Chung Dự, không chỉ bị sa thải khỏi chức vụ trợ lý thẩm phán.

Cô ta còn bị tòa phạt hành chính vì tội làm chứng giả, dựng video vu oan người khác.

Danh tiếng của cô ta hoàn toàn sụp đổ, đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ.

Có người còn hắt máu chó trước cửa nhà, mắng cô ta là “hồ ly tinh”, là “đàn bà độc ác”.

Cô ta tuyệt vọng đến mức tìm đến tận nhà tôi.

Chặn tôi ngay cổng khu chung cư, “bộp” một tiếng quỳ sụp xuống đất, khóc đến xé gan xé ruột.

“Cô Lâm, tôi sai rồi! Tôi thật sự biết mình sai rồi! Tôi xin cô, xin cô tha thứ cho tôi!”

“Cô làm ơn xin giúp tôi với, xin giúp tôi cầu xin tòa tha cho Tiểu Vũ có được không?! Nó còn nhỏ quá, không thể sống nổi trong trại giáo dưỡng đâu…”

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói bình tĩnh đến mức không mang theo chút cảm xúc nào:

“Muốn cầu xin thì đi tìm Tạ Tấn Chu trong trại giam ấy.”

“Là anh ta cưng chiều cô đến mức không biết trời đất là gì. Là vì cô, mà anh ta sẵn sàng vứt bỏ cả con ruột mình.”

“Người cô nên cầu xin… là anh ta, không phải tôi.”

Nói xong, tôi quay người bước vào khu chung cư, bỏ lại phía sau là tiếng khóc và lời van xin của cô ta, hoàn toàn bị chặn bên ngoài cánh cổng.

8

Sau cuộc điều tra kỹ lưỡng của Viện kiểm sát.

Toàn bộ cáo buộc về việc Tạ Tấn Chu lạm dụng chức quyền, ngoại tình trong hôn nhân, bao che người khác gây tổn hại đến trẻ vị thành niên — đều được xác nhận, chứng cứ đầy đủ.

Cuối cùng, tòa tuyên án anh ta ba năm tù giam.

Toàn bộ danh hiệu, chức vụ trước đây bị tước bỏ, vĩnh viễn bị khai trừ khỏi hệ thống pháp luật.

Trước khi vào tù, anh ta nhờ người của trại giam liên lạc với tôi.

Nói muốn gặp tôi và con trai một lần cuối, dù chỉ mười phút cũng được.

Tôi đã do dự rất lâu.

Nhìn con trai, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Tôi muốn để Lạc Lạc tự mình nhìn rõ gương mặt thật của người cha này, để hoàn toàn dứt khoát mọi vướng bận.

Trong trại giam, Tạ Tấn Chu đứng sau lớp kính dày, mặc áo tù.

Chỉ mới một tháng, tóc anh ta đã bạc đi không ít, gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Trông tiều tụy đến mức không còn chút dáng vẻ oai phong khi còn làm thẩm phán.

Tôi nhìn anh ta, như đang nhìn một người xa lạ hoàn toàn.

Chớp mắt một cái, người đàn ông ưu tú, tài năng mà tôi từng khắc ghi trong lòng — hóa ra chỉ là một ảo ảnh tôi tự dựng lên.

Bỏ đi lớp ảo tưởng ấy…

Anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ đạo đức giả đến cùng cực.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt người đàn ông ấy lập tức đỏ hoe.

Giọng nói khàn khàn, đứt quãng truyền qua micro:

“Thanh Huyền, anh biết anh sai rồi… anh thật sự biết mình sai rồi…”

“Anh không cố ý làm tổn thương em và Lạc Lạc, anh chỉ là… chỉ là thấy áy náy vì hồi cấp ba, vì anh mà Chung Dự bị nhà trường phê bình, bị buộc thôi học…”

“Cô ấy một mình nuôi con rất vất vả, anh chỉ muốn giúp cô ấy một chút để bù đắp lại… anh thật sự không có tình cảm gì với cô ấy nữa, thật đấy!”

“Thực ra… mấy năm nay, anh đã yêu em từ lâu rồi, chỉ là anh không dám thừa nhận mà thôi. Em tin anh có được không?”

“Anh biết trước đây anh đối xử với em không tốt, rất lạnh nhạt… nhưng trong lòng anh luôn có em. Nếu không thì sao anh có thể sống với em suốt mười năm?”

Tôi lặng lẽ nghe, trong lòng lại chẳng nổi lên một chút gợn sóng nào.