“Đứa bé của Phương Dao, mười tuổi rồi. Nó trông rất giống anh.”

“Đó là chuyện của anh.”

“Anh biết. Anh chỉ là… Thôi bỏ đi.”

Anh ta đi rồi.

Sau khi cửa đóng, thư ký bước vào.

“Chủ tịch Sở, lễ kỷ niệm sắp bắt đầu rồi ạ.”

“Đến đây.”

Tôi đứng dậy, sửa sang lại cổ áo.

Lúc bước ra khỏi phòng, tôi đi ngang qua bức ảnh gia đình treo trên tường.

Ông nội ngồi chính giữa, tóc bạc phơ, cười rất hiền từ.

Tôi đứng cạnh ông.

Bên kia là chồng tôi —— người từng là đối tác ba năm, và giờ là bạn đời mười năm của tôi.

Con gái chúng tôi ngồi trên đùi ông cố, buộc tóc hai bên, sún một chiếc răng cửa, cười rạng rỡ y hệt tôi ngày bé.

Giá trị vốn hóa công ty 52 tỷ tệ.

Đứng tên 6 bất động sản, 3 chiếc xe, 2 chuyên cơ riêng.

Những con số trong tài khoản tôi đã lười đếm từ lâu.

Nhưng điều khiến tôi tự hào nhất không phải là những thứ đó.

Mà là việc tôi đã từ vũng bùn lầy lội mà bò lên, rũ bỏ vết nhơ, để bước lên vị trí cao nhất.

Trong buổi lễ, có phóng viên hỏi tôi: “Chủ tịch Sở, nhìn lại hai mươi năm sự nghiệp thương trường của mình, người chị muốn cảm ơn nhất là ai?”

Tôi ngẫm nghĩ một chút.

“Một bác tài xế đã về hưu.”

“Tài xế ư?”

“Vào ngày nghỉ hưu, bác ấy đã kể cho tôi nghe một bí mật. Và bí mật đó đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi.”

Phóng viên không hiểu.

Nhưng không sao cả.

Có những chuyện không cần thiết phải để tất cả mọi người cùng hiểu.

Tôi đứng trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi.

Dưới khán đài là hơn ba trăm vị lãnh đạo trong giới kinh doanh.

Tôi cầm micro.

“Tập đoàn Tô Thị, mục tiêu cho mười năm tới —— Giá trị vốn hóa trăm tỷ.”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

Tôi mỉm cười.

Những con người ấy, những sự việc ấy, những tháng năm ấy.

Tất cả đều đã lùi vào dĩ vãng.

Tôi sẽ không bao giờ ngoái đầu nhìn lại.

—— HẾT TOÀN VĂN ——