“Nói chuyện gì?”

“Em muốn bao nhiêu?”

“Bao nhiêu cái gì?”

“Tiền. Em cần bao nhiêu tiền để rút đơn kiện?”

Tôi không đáp.

“Mười triệu đủ không?”

“Không đủ.”

“Hai mươi triệu.”

“Không đủ.”

Anh ta bật dậy, đi lại hai vòng trong phòng khách.

“Ba mươi triệu, đây là giới hạn cuối cùng của anh. Sở Vãn Tình, em tự suy nghĩ cho kỹ đi, em là một bà nội trợ, không công việc không thu nhập, em lấy tư cách gì để đánh vụ kiện này? Em trả nổi phí luật sư không?”

“Trả nổi.”

“Ai chống lưng cho em? Con bạn thân làm luật sư của em à? Cô ta là cái thá gì mà đòi đọ với đội ngũ của anh?”

“Đội ngũ của anh?” Tôi bật cười.

“Lục Cảnh Thâm, trưởng nhóm luật sư Tôn Bồi Thành mà anh thuê, ba vụ kiện anh ta làm đại diện năm ngoái đều bị Lâm Vi đánh bại. Anh có muốn kiểm tra thử không?”

Sắc mặt anh ta biến đổi.

“Rốt cuộc em muốn cái gì?”

“Những gì luật pháp quy định tôi được hưởng, một xu cũng không thiếu.”

“Luật pháp cho em? Dưới tên em không có lấy một tài sản nào! Công ty không có cổ phần của em, nhà không đứng tên em, em lấy được cái gì?”

“Chuyện này không cần anh phải bận tâm.”

Anh ta bước tới trước mặt tôi, cúi người nhìn chằm chằm vào tôi.

“Sở Vãn Tình, em đi theo anh mười năm, giữa chúng ta ít nhiều cũng còn chút tình nghĩa. Em làm ầm ĩ lên thế này, em có lợi lộc gì đâu?”

“Tình nghĩa sao?”

Tôi đứng dậy, mặt đối mặt với anh ta.

“Lục Cảnh Thâm, anh cầm ba triệu của tôi để khởi nghiệp, dùng các mối quan hệ của tôi để kéo khách hàng, mặc bộ đồ vest do tôi chọn đi đàm phán dự án. Lúc anh còn là một kẻ vô danh tiểu tốt, chính tôi là người đã đồng hành cùng anh từ con số không. Bây giờ anh nói chuyện tình nghĩa với tôi?”

“Được rồi được rồi ——”

“Tình nghĩa của anh nằm ở căn biệt thự Hồ Phán Số 1 kìa. Tình nghĩa của anh nằm ở số tiền chu cấp 8 vạn mỗi tháng. Tình nghĩa của anh nằm ở đứa con sắp được 7 tháng trong bụng Phương Dao. Cái tình nghĩa anh để lại cho tôi, chính là một bản thỏa thuận ra đi tay trắng với mức bồi thường hai triệu.”

“Bản thỏa thuận đó anh vẫn chưa ——”

“Chưa đưa tôi xem chứ gì? Phải rồi, anh định đợi Phương Dao sinh con xong, chuyển nhượng xong cổ phần, rồi mới đến ngửa bài với tôi. Đáng tiếc, người tài xế trung thành của anh lại mở miệng nói trước anh một bước.”

Anh ta đấm mạnh một cú xuống bàn trà.

“Lão Châu? Là lão Châu nói cho em biết?”

“Người ta nghỉ hưu rồi mới dám hé răng. Anh nghĩ xem, một tài xế giúp anh giữ bí mật suốt mười năm, anh trả người ta bao nhiêu? Mười lăm ngàn một tháng. Tôi trả người ta ba mươi lăm ngàn. Lục Cảnh Thâm, đến mua chuộc lòng người anh cũng không bằng tôi.”

Anh ta thở hổn hển nhìn tôi.

“Em sẽ phải hối hận.”

“Người hối hận sẽ không phải là tôi.”

Anh ta đóng sầm cửa, bỏ đi.

Chương 16

Ngày thứ ba sau khi Lục Cảnh Thâm rời đi, Châu Lâm tìm đến.

Cô ta mang theo một chiếc USB và một tập tài liệu.

“Chị dâu, đây là tất cả tài liệu về hai công ty offshore trong máy tính của Lục Minh. Mật khẩu, tài khoản, lịch sử giao dịch, bản scan hợp đồng nhờ đứng tên, tất cả đều ở đây.”

Tôi nhận lấy.

“Lục Minh có biết cô đến đây không?”

“Biết. Anh ấy sợ chết khiếp. Anh ấy bảo chỉ cần chị không lôi anh ấy vào chuyện này, bảo anh ấy làm gì cũng được.”

“Về nói với cậu ta, trước khi chuyện này kết thúc, đừng hé răng nửa lời với Lục Cảnh Thâm.”

“Em hiểu rồi.”

Lúc rời đi, Châu Lâm đứng nán lại ở cửa một chút.

“Chị dâu, trước đây em… không nên đối xử với chị như vậy.”

“Cô cũng chỉ là gió chiều nào che chiều ấy thôi, không có gì phải xin lỗi cả.”

Cô ta cười gượng gạo, rồi rời đi.

Ngay tối hôm đó, tôi giao chiếc USB cho Lâm Vi.

Lâm Vi thức trắng đêm lập ra một danh sách tài sản chi tiết.