“Còn một chuyện nữa.”
Tôi lại mở ba lô ra.
Lần này lấy ra không phải tập hồ sơ.
Mà là một túi ni-lông cũ.
Góc cạnh đã ngả vàng.
Miệng túi quấn hai vòng băng keo trong.
Chị tôi nhìn cái túi ni-lông đó.
“Cái gì vậy?”
Tôi không trả lời chị.
Tôi nhìn mẹ.
“Mẹ, mẹ có biết hồi trẻ ba từng mua một mảnh đất ở phía Đông thành phố không?”
Mắt mẹ tôi chớp một cái.
“Đất gì?”
“Năm 1998. Khu công nghiệp phía Đông. Một mảnh đất 300 mét vuông.”
“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người sở hữu: Chu Kiến Quốc.”
Tôi rút giấy chứng nhận ra khỏi túi ni-lông.
Đặt lên bàn.
Mẹ tôi nhìn chằm chằm tờ giấy đó.
Tay bà vươn tới.
Tôi ấn lại.
“Mẹ, mẹ đừng cầm vội.”
“Mảnh đất này hiện đã nằm trong phạm vi cải tạo khu ổ chuột phía Đông.”
“Tiêu chuẩn bồi thường, con đã hỏi luật sư rồi.”
Tôi nhìn bà.
“Ước tính bảo thủ, 12 triệu.”
Không khí trong phòng riêng đông cứng lại.
12 triệu.
Là gấp đôi 6 triệu bà chia cho chị tôi.
Trên mặt chị tôi không còn biểu cảm gì nữa.
Không phải kinh ngạc. Không phải tức giận.
Là trống rỗng.
Kiểu trống rỗng như não ngừng hoạt động.
Miệng anh rể hơi hé ra. Quên khép lại.
Cậu dựa lưng vào ghế.
Biểu cảm của ông rất phức tạp——nhưng có một điều rất rõ——cuối cùng ông cũng không biết nên bênh ai nữa.
“Mảnh đất này là ba giấu.”
Tôi nói.
“Giấu hai mươi sáu năm.”
“Giấu trong lớp lót của chiếc áo bông cũ đó.”
“Ông không cho con vứt cái tủ.”
“Bây giờ mọi người biết vì sao rồi.”
Tay mẹ tôi đang run.
“Cái——cái này là đứng tên ông ấy? Sao tôi không biết——”
“Ông không cho mẹ biết.”
Tôi cũng lấy bức thư ra.
Không mở ra.
Chỉ đặt bên cạnh giấy chứng nhận.
“Đây là thư ba để lại cho con. Luật sư đã xem rồi. Nội dung có thể được xác định là di chúc viết tay.”
“Ý rất rõ——mảnh đất này, để lại cho con.”
Tôi nhìn mẹ.
“Ba biết mẹ sẽ làm gì. Nên ông không nói với ai.”
Nước mắt mẹ tôi đột nhiên rơi xuống.
Không phải vì đau lòng.
Là vì bị vạch trần.
Bà biết vì sao ba phải giấu.
Vì không giấu, thì sẽ không còn.
Giống như tôi chăm sóc mười năm, cuối cùng chỉ được chia một câu “tự mình kiếm”.
Chị tôi đứng dậy.
Rồi lại ngồi xuống.
Chị muốn nói gì đó. Nhưng nhìn một vòng——cậu không bênh chị nữa, mợ vừa nói “chị làm không đúng”, anh rể ngay cả đầu cũng không dám ngẩng.
Chị phát hiện cả bàn không có một ai đứng về phía chị.
“Em——” chị nhìn tôi. “Em biết chuyện này từ khi nào?”
“Không quan trọng.”
“Quan trọng là——”
Tôi cho giấy chứng nhận và thư vào lại túi ni-lông.
“Các người nói tự mình kiếm.”
“Con đã kiếm được.”
“Không cần nữa. Con có thứ ba để lại cho con.”
Tôi nhìn mẹ.
“Đáng giá hơn tất cả những thứ các người chia lại cộng vào.”
Không chỉ là tiền.
Bức thư đó.
Mấy dòng chữ xiêu vẹo đó.
Bí mật giấu suốt hai mươi sáu năm đó.
Một người cha bệnh mười năm, tay run đến mức cầm không vững bút, dùng chút sức lực cuối cùng làm một việc.
Cái này——đáng giá hơn 12 triệu.
Tôi đứng dậy.
Đeo ba lô lên.
“Chúc mừng sinh nhật, mẹ.”
Tôi bước ra khỏi phòng riêng.
Khi đóng cửa, tôi nghe phía sau chị tôi nói một câu gì đó.
Không nghe rõ.
Cũng không cần nghe rõ nữa.
11.
12.
Những chuyện sau đó diễn ra rất nhanh.
Giám định chữ viết được thông qua.
Luật sư Tôn giúp tôi làm chứng nhận di chúc và đăng ký trước thừa kế.
Sau khi dự án cải tạo phía Đông chính thức khởi động, phương án bồi thường mảnh đất đó được đưa ra——cao hơn một chút so với ước tính của luật sư.
Tôi không nói cho mẹ biết con số cụ thể.
Bà không cần biết.
Chị tôi gọi cho tôi mấy lần.
Lần đầu: “Minh Minh, chuyện mảnh đất của em, có thể cùng ngồi lại nói chuyện không? Dù sao cũng là di sản của ba——”
Tôi nói: “Di chúc của ba viết là cho em.”
Lần thứ hai: “Em một mình cầm nhiều như vậy, mẹ sẽ có suy nghĩ.”
Tôi nói: “Mẹ có suy nghĩ có thể tìm luật sư.”
Lần thứ ba chị không gọi cho tôi.
Chị gọi cho anh rể.
Anh rể không nghe máy.
Sau đó tôi nghe nói, hôm đó anh rể về nhà cãi nhau với chị một trận.
Không phải vì tiền.
Là vì trong bữa cơm đó anh ta nhìn rõ một chuyện——vợ mình là người như thế nào.
Loại người có thể trước mặt mọi người nói ra câu “không ai cầu xin em”.
Em gái ruột chăm sóc cha mười năm, chị ta có thể ngay trước mặt tất cả nói “tự em chọn”.
Vậy còn anh ta thì sao?
Nếu một ngày nào đó anh ta ngã xuống.
Chị ta có nói câu tương tự không?
Cậu cũng không tìm tôi nữa.
Sau bữa cơm đó ông không còn nói câu “nghe lời mẹ con” nữa.
Mợ thì gọi cho tôi một lần.
Không nói đạo lý gì lớn lao.
Chỉ nói một câu: “Minh Minh, con làm đúng.”
Cuộc sống của mẹ tôi là sau đó mới dần dần thay đổi.
Không phải thay đổi ngay lập tức.
Là sau khi tôi rời đi.
Trước đây bà không cảm thấy tôi quan trọng.
Vì tôi luôn ở đó.
Giặt đồ nấu cơm mua rau dọn dẹp——tồn tại như không khí.
Sau khi tôi đi, không khí không còn.
Nấu cơm. Bà không biết nấu.
Trước đây bà không nấu. Khi ba còn tôi nấu, ba đi rồi vẫn là tôi nấu.
Mua rau. Bà chê xa.
Lấy thuốc. Bà không nhớ thuốc nào uống lúc nào.
Tiền điện nước. Phí quản lý. Phí gas.
Đều là tôi đóng. Bà không biết đóng ở đâu.
Bà gọi điện cho chị tôi.
Chị tôi nói: “Mẹ, bên con bận.”
Y hệt câu đó.
Chỉ là đổi người nghe.
Có lẽ mẹ tôi cuối cùng cũng biết câu đó nghe thế nào.
Hai tháng sau, hàng xóm nói với tôi, mẹ con gầy đi rồi.
Ba tháng sau, mẹ tôi ngã một cú.
Chị tôi về một chuyến.
Ở một ngày.
Giúp bà gọi một người giúp việc.
Rồi đi.
Giống như mười năm trước.
Chỉ là lần này.
Đổi thành mẹ tôi nằm đó.
12.
13.
Ngày tiền bồi thường mảnh đất phía Đông được chuyển vào tài khoản, tôi chuyển nhà.
Không lớn.
Một phòng ngủ một phòng khách.
Hướng Nam.
Ánh nắng rất tốt.
Tôi mang theo chiếc áo bông cũ của ba.
Giặt sạch.
Gấp lại, đặt ở ngăn trên cùng của tủ quần áo.
Lớp lót bên trong áo bông tôi đã khâu lại.
Đường chỉ vẫn xiêu vẹo.
Tôi không học được mũi kim của ba.
Nhưng tôi cố khâu theo dáng vẻ của ông.
Ngày chuyển nhà, tôi mua một bó hoa.
Một bó rất nhỏ.
Loại bán trước cửa siêu thị.
Mười lăm tệ.
Cắm vào một cái tách trà.
Đặt trên bệ cửa sổ.
Bên cạnh đặt một tấm ảnh.
Tấm ảnh chụp khi ba chưa bệnh.
Ông đứng trước cửa căn nhà cũ.
Mặc chiếc áo bông đó.
Mỉm cười.
Tôi ngồi trước tấm ảnh một lúc.
“Ba.”
“Con đã kiếm được.”
“Không phải cái ‘tự mình kiếm’ mẹ nói.”
“Là thứ ba cho con.”
“Thứ ba cho con, nhiều hơn tất cả những gì họ chia cộng lại.”
Ngoài cửa sổ có gió.
Bó hoa trong tách trà khẽ động một cái.
Rất nhẹ.
Tôi mở cửa sổ một khe.
Ánh nắng tràn vào.
Chiếu lên chiếc áo bông.
Ấm.