“Chuyện của Đoá Đoá, tôi sẽ lo. Không liên quan đến anh.”

“Con bé là con tôi!”

“Thật sao? Thế 6 năm qua, anh đã tiêu bao nhiêu tiền cho con? Đã cho con học được lớp năng khiếu nào? Tham gia được mấy lần họp phụ huynh?

Lúc con ốm, anh ở đâu?”

Anh ta không trả lời.

Vì anh ta biết mình không thể trả lời.

6 năm, anh ta tiêu cho con gái chưa đến 10.000 tệ.

Còn đứa bé của Lưu Tư Kỳ, mới 8 tháng tuổi, anh ta đã tiêu hàng trăm nghìn.

Tôi tắt điện thoại.

Việc nộp đơn diễn ra suôn sẻ.

Hà Vi đã chuẩn bị rất đầy đủ hồ sơ, tòa án tiếp nhận ngay tại chỗ.

Ra khỏi tòa, Hà Vi nói:

“Tiếp theo là đợi mở phiên tòa.

Bên anh ta chắc chắn sẽ mời luật sư, có thể đề nghị hòa giải.”

“Tôi không hòa giải.”

“Chị chắc chứ?”

“Chắc.” – Tôi nói. – “Chuyện này, tôi phải có một cái kết.”

Chiều, tôi đi đón con gái ở mẫu giáo.

Đoá Đoá nhìn thấy tôi, rất vui:

“Mẹ ơi, hôm nay cô giáo khen con đó!”

“Vậy à? Khen gì nè?”

“Khen con vẽ đẹp!”

“Giỏi lắm.”

Tôi nắm tay con, cùng đi về nhà.

Giữa đường, Đoá Đoá hỏi:

“Mẹ ơi, hôm nay ba có về ăn cơm không?”

Tôi khựng lại.

“Ba… chắc về muộn.”

“Ồ…” – Con bé hơi buồn – “Ba lâu lắm rồi không về ăn cơm.”

Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con:

“Đoá Đoá, mẹ hỏi con một chuyện nha.”

“Chuyện gì ạ?”

“Nếu sau này… ba không sống cùng mẹ con mình nữa, con có buồn không?”

Con bé nghiêng đầu suy nghĩ.

“Tại sao lại không sống chung?”

“Vì… người lớn có một số chuyện phải giải quyết riêng.”

“Vậy ba vẫn sẽ đến thăm con chứ?”

“Có chứ.”

“Vậy thì con không buồn.” – Con bé nói. – “Dù sao ba cũng ít khi ở nhà.”

Tôi nghe xong, lòng đau như cắt.

Phải rồi.

Anh ta vốn dĩ đã không còn ở trong ngôi nhà này từ lâu.

Anh có một ngôi nhà khác, một người phụ nữ khác, một đứa con khác.

Trái tim anh ta, đã rời khỏi đây từ lâu rồi.

Tối đó, tôi dẫn Đoá Đoá đến nhà mẹ tôi ở tạm.

Mẹ tôi thấy chúng tôi, rất ngạc nhiên:

“Hai mẹ con đến làm gì vậy?”

“Mẹ, con có chuyện muốn nói.”

Tôi kể tóm tắt mọi chuyện.

Mẹ tôi nghe xong, sững sờ một lúc lâu.

Rồi bà bật thốt:

“Cái đồ súc sinh đó…”

“Mẹ, mẹ đừng kích động.”

“Sao mẹ không kích động được?

Mẹ gả con gái cho nó, nó lại đối xử với con thế này?”

“Chuyện đã đến nước này, con chỉ muốn ly hôn sớm nhất có thể,

và đòi lại những gì thuộc về mình.”

“Đúng, ly hôn! Phải ly hôn!” – Mẹ tôi nắm tay tôi.

“Trinh à, mẹ luôn ủng hộ con.”

“Cảm ơn mẹ.”

“Chuyện với ba con, để mẹ nói, con đừng lo.”

Tôi gật đầu.

Tối hôm đó, tôi ngủ lại nhà mẹ.

Ngủ rất ngon.

Ngon hơn nhiều năm qua.

8.

Những ngày sau đó, chỉ còn là chờ đợi ngày mở phiên tòa.

Trần Kiến Quốc mời luật sư, đề nghị hòa giải.

Phương án đầu tiên: Anh ta giữ căn nhà,

đưa tôi 30 vạn bồi thường,

giành quyền nuôi con.

→ Tôi từ chối.

Phương án thứ hai: Anh ta giữ nhà,

đưa tôi 50 vạn,

quyền nuôi con giao cho tôi.

→ Tôi vẫn từ chối.

Hà Vi hỏi tôi:

“cậu muốn gì?”

“Tôi muốn một nửa quyền sở hữu căn nhà hoặc tiền mặt tương đương.

Tôi cũng muốn đòi lại số tiền anh ta đã chuyển đi những năm qua.

Quyền nuôi con thuộc về tôi, anh ta phải trả tiền cấp dưỡng hàng tháng.”

“Tính ra, cậu muốn bao nhiêu?”

“Một nửa căn nhà: 1,5 triệu.

Tài sản bị chuyển: 5 triệu, tôi đòi phân chia một nửa, tức 2,5 triệu.

Tổng cộng: 4 triệu tệ.”

“Anh ta chắc chắn không chịu.”

“Vậy để tòa xử.”

Hòa giải thất bại, vụ kiện chuyển sang tố tụng.

Ngày mở phiên tòa, tôi và Trần Kiến Quốc gặp nhau tại tòa.

Anh ta gầy đi nhiều, mắt thâm quầng, trông rất tiều tụy.

Thấy tôi, ánh mắt anh ta phức tạp:

Có oán hận, có giận dữ, và… một chút van xin?

Tôi lảng tránh ánh nhìn đó.

Phiên tòa bắt đầu.

Thẩm phán hỏi thông tin cơ bản, rồi bắt đầu xét xử.

Phía tôi nộp toàn bộ bằng chứng:

• Tin nhắn


• Sao kê chuyển khoản


• Bản sao sổ đỏ


• Giấy khai sinh…


Luật sư phía Trần Kiến Quốc phản đối, nói bằng chứng không hợp pháp.

Nhưng Hà Vi đã chuẩn bị sẵn:

“Các bằng chứng này được nguyên đơn thu thập trong phạm vi tài sản chung vợ chồng,

không có vấn đề pháp lý.

Hơn nữa, bị đơn đã thừa nhận một phần sự thật ngay tại tòa.”

Thẩm phán quay sang Trần Kiến Quốc:

“Bị đơn, anh có ý kiến gì về các bằng chứng này không?”

Anh ta im lặng một lúc lâu.

Luật sư ghé tai nói nhỏ vài câu, anh ta gật đầu:

“Tôi… thừa nhận.”

“Thừa nhận điều gì?”

“Tôi ngoại tình, tôi mua nhà cho người khác, và… đứa bé đó, là con tôi.”

Cả phòng xử im lặng.

Thẩm phán hỏi tôi:

“Nguyên đơn, chị có bổ sung gì không?”

Tôi đứng lên, nhìn thẳng vào Trần Kiến Quốc:

“10 năm qua, từng đồng tôi chắt chiu đều bị anh đem đi nuôi người đàn bà khác.”

Anh ta cúi đầu.

“Anh nói không có tiền, nói không đủ sống.

Giờ tôi mới hiểu, không phải không có tiền, mà là không có tiền cho tôi.”

Anh ta không nói gì.

“Trần Kiến Quốc, tôi không còn hận anh.” – Tôi nói. –

“Nhưng tôi sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về tôi.”

Thẩm phán tuyên nghỉ xử, hẹn ngày tuyên án.

Ra khỏi tòa, Trần Kiến Quốc đuổi theo:

“Lâm Trinh!”

Tôi dừng lại, nhưng không quay đầu.

“Anh biết anh sai rồi…” – Giọng anh ta khàn khàn –

“Nhưng… cho anh một cơ hội được không?”

“Cơ hội?” – Tôi quay lại nhìn anh ta. –

“Anh muốn cơ hội gì?”

“Anh sẽ cắt đứt với cô ta.

Nhà, tiền, con – anh không cần gì hết.

Mình làm lại từ đầu đi, được không?”

Tôi nhìn anh ta, chợt thấy buồn cười.

“Trần Kiến Quốc, 5 năm trước, mẹ tôi nhập viện,

tôi mượn anh 50.000, anh nói không có.”

Anh ta chết lặng.

“3 năm trước, Đoá Đoá muốn học lớp vẽ 1.800,

anh nói quá đắt.”

Sắc mặt anh ta trắng bệch.