“Chu Đức Minh, ông nói cho tôi biết, ông mưu cầu điều gì?”

Giọng vị cảnh sát không cao nhưng đầy sức xuyên thấu.

“Có đáng không?”

“Vì chút ham muốn kiểm soát hèn mọn đó, ông hủy hoại con trai, hủy hoại cháu nội, và hủy hoại chính mình.”

“Có đáng không?”

Ba chữ cuối cùng như một tia sét đánh tan lớp vỏ cứng đầu của Chu Đức Minh.

Khuôn mặt nhăn nheo của ông ta lập tức biến dạng.

“Oa” một tiếng, ông ta gào khóc thảm thiết.

Tiếng khóc đó không giống như đau buồn, mà giống như tiếng kêu gào của con dã thú bị dồn vào đường cùng.

“Tôi không muốn hại nó… tôi thực sự không muốn hại cháu tôi…”

Ông ta vừa khóc vừa đứt quãng kể lại.

Sự thật bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng được bóc tách dưới ánh đèn trắng bệch, lộ ra cái nhân vừa xấu xí vừa ngu xuẩn bên trong.

Mọi nguồn cơn đều bắt nguồn từ ham muốn kiểm soát bệnh hoạn và lòng oán hận đối với con dâu Hứa Tịnh.

Kể từ khi Chu Hạo cưới Hứa Tịnh, cái nhà này “biến mùi”.

Con trai không còn nghe lời ông ta tuyệt đối.

Con dâu là người thành phố, có chủ kiến, có công việc, coi thường những người nông thôn như họ.

Điều khiến ông ta không thể chấp nhận được nhất là Hứa Tịnh nắm giữ chặt chẽ quyền nuôi dưỡng Hiên Hiên, không cho họ can thiệp.

“Nó không cho Hiên Hiên về quê ăn Tết!”

“Nó nói ở quê mùa đông lạnh, không sạch sẽ, không tốt cho trẻ con!”

“Nó chính là khinh thường chúng tôi! Khinh chúng tôi nghèo! Khinh chúng tôi là nông dân!”

Chu Đức Minh kích động, chiếc còng tay kêu loảng xoảng.

“Cháu đích tôn của tôi là giống nhà họ Chu, dựa vào đâu mà để một kẻ ngoài cuộc như nó quyết định!”

Vì vậy, một kế hoạch nực cười và độc ác đã hình thành trong đầu ông ta.

Ông ta muốn Hiên Hiên mắc một “căn bệnh lạ”.

Một căn bệnh mà các bệnh viện lớn ở thành phố không tra ra, không chữa được.

Khiến đứa trẻ liên tục tiêu chảy, trở nên yếu ớt, gầy gò.

Đến lúc đó, ông ta, Chu Đức Minh, sẽ xuất hiện với tư thế của một “vị cứu tinh”.

Ông ta sẽ đưa ra một “phương thuốc dân gian” tìm được từ đâu đó để “chữa khỏi” cho cháu.

Ông ta muốn dùng cách này để chứng minh cho con trai và con dâu thấy rằng:

Đồ thành phố, bác sĩ thành phố đều là đồ bỏ đi.

Chỉ có ông ta, chỉ có những thứ ở quê mới là tốt nhất.

Ông ta muốn mượn cơ hội này để đoạt lại hoàn toàn quyền nuôi dưỡng Hiên Hiên, để đứa trẻ ở lại quê, do ông ta và Vương Cầm trực tiếp nuôi dưỡng.

Ông ta muốn khiến con mụ “đàn bà thành phố cao ngạo” Hứa Tịnh phải hoàn toàn khuất phục.

Còn về công cụ đầu độc, đó là một chai thuốc trừ sâu cực độc đã bị cấm từ nhiều năm trước mà ông ta tìm thấy ở góc tường nhà cũ.

Nhãn chai đã mục nát, nhưng ông ta vẫn nhớ năm đó dùng thứ này diệt sâu rau, hiệu quả cực kỳ tốt.

“Tôi tính là… cứ dùng ống tiêm, bơm một giọt nhỏ vào mỗi quả trứng…”

“Chỉ một giọt nhỏ… chắc chắn không chết người được…”

“Tôi chỉ muốn nó tiêu chảy một chút, cơ thể yếu đi một chút… không ngờ lại nghiêm trọng thế này…”

Ông ta ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mắt nhìn vị cảnh sát, ánh mắt đầy vẻ cầu xin.

“Đồng chí cảnh sát, tôi thực sự không cố ý… tôi chỉ là… tôi chỉ là hồ đồ thôi!”

Trong phòng thẩm vấn là một sự im lặng chết chóc.

Vị cảnh sát già sau khi nghe lời khai thì im lặng hồi lâu.

Ông đã gặp qua đủ loại tội phạm: kẻ hung hãn, kẻ tham lam, kẻ xảo quyệt.

Nhưng ông chưa từng thấy ai vừa ngu xuẩn lại vừa độc ác đến thế.

Vì chút ham muốn kiểm soát bệnh hoạn và lòng tự tôn nực cười, mà dám lấy tính mạng cháu nội ruột ra làm ván cược.

Đây không phải là hồ đồ.

Đây là cái ác không thể cứu vãn ở sâu thẳm bản chất con người.

09

Trong bệnh viện, mùi formol nồng nặc như nỗi tuyệt vọng.

Tôi tựa lưng vào bức tường ngoài phòng ICU, như một bức tượng bị rút cạn linh hồn.

Thời gian đối với tôi không còn ý nghĩa.