Tháo xuống, toàn kinh thành sẽ biết kẻ ngốc Tạ gia biết làm dược thiện.
Không tháo, đắc tội Hoàng hậu.
Ta đưa ra quyết định.
“Bẩm nương nương, trên mặt dân nữ có sẹo do bệnh cũ để lại, sợ kinh động thánh giá.”
Hoàng hậu dừng một thoáng.
“Không sao, không cần tháo. Chỉ là phương thuốc này ngươi học từ đâu?”
“Do gia mẫu truyền lại lúc sinh tiền.”
“Lệnh đường là…”
“Gia mẫu mất sớm, chỉ để lại cho dân nữ vài trang bản thảo. Dân nữ bất tài, làm thử theo phương, không ngờ lại lọt vào mắt nương nương.”
Hoàng hậu trầm ngâm một lát.
“Hay cho một câu ‘bất tài’.” Người cười. “Nếu như thế này còn gọi là bất tài, các vị ngồi đây e rằng phải không còn chỗ dung thân.”
Toàn trường im đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Ta cảm thấy mấy chục ánh mắt dính trên người mình, có tò mò, có ghen ghét, còn có ánh mắt của Tạ Vân Khanh.
Nàng ta đứng ở hàng thứ ba, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Bát canh tổ yến kỷ tử trước mặt nàng lúc này giống như một trò cười.
Hoàng hậu lại lên tiếng.
“Gần đây bản cung đêm ngủ không yên, đã dùng không ít phương thuốc của Thái y viện mà vẫn không hiệu quả. Ngươi có cách không?”
Sắc mặt tất cả thái y đều thay đổi.
Đây chẳng khác nào tát vào mặt bọn họ ngay trước mọi người.
Nhưng Hoàng hậu đang hỏi ta.
“Bẩm nương nương, dân nữ không dám nói bừa. Phải bắt mạch mới biết được.”
“Được. Sau hội phẩm giám, ngươi ở lại.”
Một câu định càn khôn.
Hội phẩm giám kết thúc.
Canh tổ yến kỷ tử của Tạ Vân Khanh được đánh giá “tạm được”.
Canh Ngọc Dung Trú Nhan của ta được Hoàng hậu đích thân chỉ định mang đi, còn nói muốn “để Ngự thiện phòng học theo”.
Ba vị thái y của Thái y viện đuổi theo ta hỏi phương thuốc suốt đường.
Ta không tiết lộ một chữ.
“Cô nương, phương này thật sự đã thất truyền trăm năm…”
“Nằm trong bản thảo của gia mẫu, dân nữ chỉ biết món này.”
“Vậy lệnh đường…”
“Người đã mất, không tiện nói nhiều.”
Bọn họ không dám hỏi nữa.
Khi tan tiệc, Tạ Vân Khanh đi ngang qua ta.
Ánh mắt nàng ta dừng trên gương mặt che kín của ta một thoáng.
“Vị tỷ tỷ này thật có tay nghề lợi hại.”
Nàng cười, giọng ngọt đến phát ngấy.
“Không biết tỷ tỷ sư thừa nơi nào? Sau này có thể chỉ bảo Vân Khanh đôi chút không?”
Ta nhìn nàng ta.
Nàng ta hoàn toàn không nhận ra ta.
“Nhị tiểu thư khách khí.” Ta ép giọng xuống, thấp hơn bình thường đôi chút.
Nàng ta còn định nói, nha hoàn bên cạnh đã kéo nàng.
“Nhị tiểu thư, nên về phủ rồi, lão phu nhân còn đang đợi.”
Nàng ta đi.
Ta ở lại.
Hoàng hậu triệu kiến riêng ta tại Phượng Nghi cung.
Bắt mạch.
Mạch tượng của Hoàng hậu là can uất khí trệ, tâm hỏa hơi vượng, lại thêm tỳ hư.
Không phải bệnh nặng, nhưng mất ngủ kéo dài sẽ làm suy sụp thân thể.
“Chứng của nương nương chỉ cần dùng dược thiện điều dưỡng, không cần dùng thuốc nặng.”
“Thật sao? Thái y viện nói bản cung cần dùng An Thần hoàn…”
“An Thần hoàn áp được nhất thời, không áp được cả đời. Muốn trị tận gốc phải sơ can kiện tỳ, tâm hỏa tự nhiên sẽ hạ.”
Ta đọc một phương thuốc.
“Món dược thiện này mỗi tối dùng một lần, bảy ngày sẽ thấy hiệu quả. Nếu không có hiệu quả, dân nữ tùy nương nương xử trí.”
Hoàng hậu nhìn ta rất lâu.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Mười sáu.”
“Mười sáu tuổi đã có bản lĩnh thế này.” Người cảm thán. “Trong nhà ngươi còn những ai?”
“Dân nữ là họ hàng xa của Vĩnh An hầu phủ, hiện ở nhờ tại kinh thành.”
Đây là thân phận Thẩm Nghiễn Từ bịa cho ta.
Hoàng hậu không hỏi sâu nữa.
“Bảy ngày sau vào cung tái khám. Nếu quả thật có hiệu quả, bản cung sẽ trọng thưởng.”
“Tạ nương nương.”
Ta rời Phượng Nghi cung.
Trên đường xuất cung, một chiếc kiệu nhỏ rèm xanh đang đợi ngoài cửa cung.
Rèm được vén một góc, lộ ra gương mặt nghiêng tái nhợt của Thẩm Nghiễn Từ.
“Thế nào?”
“Hoàng hậu bảo ta bảy ngày sau vào tái khám.”
“Trong dự liệu.”
Ta lên kiệu.
Hai người ngồi một trước một sau, giữa có một tấm rèm ngăn.
“Hôm nay Vân Khanh nhìn thấy ta.”
“Nhận ra không?”
“Không.”
“Vậy là tốt.” Hắn dừng một chút. “Nhưng sau hôm nay, cô nương dược thiện che mặt của Vĩnh An hầu phủ sẽ trở thành đề tài bàn tán của kinh thành. Cô phải chuẩn bị.”
“Ta biết.”
“Bên Tạ gia có nghi ngờ không?”
“Không. Trong mắt bọn họ, hôm nay ta đang ở nhà chép kinh Phật.”
Ngoài rèm kiệu vọng vào tiếng huyên náo của phố xá.
“Tạ Vãn Ngâm.”
“Ừ?”
“Cô định khi nào tháo khăn che mặt?”
Ta nghĩ một lát.
“Đợi đến lúc ta lấy lại toàn bộ những thứ nên thuộc về mình.”
“Khi nào?”
“Sắp rồi.”
Trở lại Tạ phủ, mọi thứ vẫn như thường.
Không ai hỏi hôm nay ta làm gì.
Đến bữa tối, Vân Khanh và Liễu thị đang kể chuyện hội phẩm giám hôm nay.
“Mẫu thân, hôm nay ở hội phẩm giám có một nữ tử che mặt làm món dược thiện tuyệt diệu, ngay cả Hoàng hậu cũng kinh ngạc!”
“Ồ? Nhà nào?”
“Nói là họ hàng xa của Vĩnh An hầu phủ. Nhưng con chưa từng gặp người lợi hại như vậy…”
Liễu thị nhíu mày.
“Còn tốt hơn canh tổ yến của con?”
Vân Khanh cắn môi.
“Tốt… tốt hơn rất nhiều.”
Sắc mặt Liễu thị khó coi.