Tôi chỉ khẽ cười, bước qua anh ta, lên tầng họp với phía đối tác.
Lúc vào phòng họp, Từ Nhạc Nhiên cũng theo vào.
Anh ta nhìn tôi đầy hối hận: “Tô Cầm, nếu lúc đó anh lên tiếng bênh vực em, em có còn ly hôn không?”
Tôi đáp, giọng lạnh tanh: “Tôi đã chờ rất lâu, chờ đến khi về nhà mẹ đẻ, rồi chờ tới lúc quay lại, vẫn không thấy anh nói một lời xin lỗi. Từ Nhạc Nhiên, anh làm chồng thì quá tệ, làm nhân viên cũng chẳng khá hơn bao nhiêu!”
Câu nói ấy khiến anh ta mặt trắng bệch, lắp bắp xin lỗi: “Anh xin lỗi, anh thật sự… không nghĩ đến.”
Anh ta lặng lẽ bước ra ngoài. Tôi chỉ lắc đầu, không còn gì để nói nữa.
Con đường là do anh ta chọn, từ nay về sau, giữa tôi và anh ta—mỗi người một ngả.
Tôi không ngờ sau đó, trong hạng mục hợp tác, Từ Nhạc Nhiên lại chủ động xin tham gia.
Vì công việc và quyền lợi, tôi không phản đối. Thế nhưng anh ta ngày càng lố bịch—lúc thì tặng hoa, lúc thì mang đồ ăn, miệng thì nói là “giữ quan hệ đối tác”.
Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, chỉ vào số liệu đầu tiên trong hợp đồng:
“Ngay cả công thức cũng quên dùng, như này mà làm việc? Nếu bên anh có thái độ như vậy thì tôi nghĩ chúng ta khỏi cần hợp tác!”
Tôi ném tập tài liệu xuống trước mặt anh ta, xách túi quay lưng bỏ đi.
Anh ta hoảng lên, chạy theo năn nỉ, tôi cũng chẳng buồn để tâm nữa.
Lần cuối tôi gặp lại Từ Nhạc Nhiên là vào dịp Tết. Cả nhà tôi giờ đã an cư ở tỉnh thành này, Tết năm nay họ hàng đều tới, tôi đặt bàn trong nhà hàng để đãi mọi người.
Lần này, cuối cùng tôi không cần phải lủi thủi tự nấu tự ăn một mình nữa.
Không ngờ lại gặp Từ Nhạc Nhiên trong nhà hàng. Anh ta cũng tới ăn, nhưng vẫn bị người ta mắng cho một trận:
“Từ Nhạc Nhiên, tôi nói cho anh biết, tôi không thể nấu cơm cho hai mươi mấy người ăn! Muốn thì ra ngoài ăn, không thì tự làm, đừng coi tôi là bảo mẫu của anh!”
Mặt anh ta xanh lét: “Tết mà ra nhà hàng ăn thì còn ra gì? Em không thể chịu khó nấu một bữa sao? Không thì cưới em về làm gì?”
“Tôi gả về làm vợ, chứ không phải người giúp việc!”
“Vợ cũ của anh bỏ anh vì nấu cơm đấy, giờ còn muốn bị bỏ thêm lần nữa hả?”
Từ Nhạc Nhiên nghẹn họng không nói được gì, vì anh ta đã nhìn thấy tôi.
Thấy tôi đang cầm ly rượu vang, anh ta vội bước tới: “Tô Cầm, sao em lại ở đây?”
“Tôi ăn cơm.”
Anh ta không tin nổi: “Ở đây ăn cơm? Em có thể ăn ở đây á?!”
“Tại sao lại không? Ai mà chẳng muốn vui vẻ thoải mái ăn một bữa Tết? Chẳng lẽ Tết là của các người? Còn phần của tôi chỉ có cái bếp à? Anh vẫn ích kỷ như cũ, chẳng thay đổi gì cả.”
Lời tôi nói khiến mặt anh ta tái nhợt. Không nói nổi câu nào, trong khi người vợ bên cạnh thì cười: “Nói hay lắm, có bản lĩnh thì anh tự đi mà nấu!”
Từ Nhạc Nhiên bị nghẹn họng, còn tôi thì cầm rượu quay lưng bước vào phòng riêng, để anh ta lại phía sau.
Trong phòng, qua ô cửa sổ là pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, tôi cùng người thân quây quần bên nhau, hưởng trọn đêm Giao thừa ấm áp.
Tôi nâng ly, khẽ cảm thán: “Vì chính bản thân của ngày xưa… cạn ly.”