QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/mung-mot-lat-ban-mung-ba-ly-hon/chuong-1
Lúc ấy bố mẹ tôi đều đã có mặt, thấy họ đứng đó, trong lòng tôi bỗng thấy vững vàng hẳn.
Mẹ chồng vừa nhìn thấy thế cục, lập tức mất khí thế, bỗng nhiên òa lên khóc, ngồi bệt xuống đất vỗ đùi kêu gào: “Bị đánh rồi! Bị người ta đánh rồi!”
Tôi lạnh nhạt: “Bà cứ gào đi, ngay trên đây chính là công ty của Từ Nhạc Nhiên, tôi lập tức lên đó luôn!”
Tôi kéo tay Từ Nhạc Nhiên: “Đi nào!”
Từ Nhạc Nhiên lúc này cũng bực mình: “Được rồi, đủ rồi! Ly hôn thì ly hôn, có gì to tát đâu!”
“Mẹ, mẹ làm ơn đừng gây thêm chuyện nữa! Cứ thế này, con mất việc bây giờ!”
Nghe đến đó, mẹ chồng mới chịu ngậm miệng.
Từ Nhạc Nhiên nhìn tôi, lạnh lùng: “Tô Cầm, rồi em sẽ hối hận!”
Tôi cười khẩy: “Tôi chẳng hối hận gì hết. Ba năm trời Tết không có cơm ăn, sống kiểu đó ai thích thì ở, tôi thì không!”
Mặt anh ta lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cũng đành chịu thua.
Tôi kéo anh ta đến gặp luật sư.
Thời gian “ly hôn nguội” phải chờ một tháng, tôi không đợi nổi, một ngày cũng không muốn chờ. Tôi lập tức gửi đơn lên tòa, yêu cầu hòa giải.
Chỉ cần hòa giải thành công, là có thể ly hôn ngay.
Từ Nhạc Nhiên không ngờ tôi lại quyết tâm cắt đứt quan hệ như vậy.
Anh ta sốt ruột đến mức phải nhờ người quen đẩy nhanh thủ tục, rốt cuộc cũng ký đơn.
Khi 68 vạn chuyển khoản về đến nơi, tôi như trút được gánh nặng.
Từ Nhạc Nhiên nhìn tôi, mắt đỏ bừng: “Tô Cầm, em đúng là tàn nhẫn thật! Chỉ vì một bữa cơm mà bỏ hết mấy năm tình cảm!”
Tôi bình tĩnh đáp: “Là anh không coi tôi ra gì, Từ Nhạc Nhiên.
Chỉ cần anh còn có một chút quan tâm đến tôi, anh sẽ không nói ra câu này. Tự lo cho mình đi.”
Nói xong tôi xoay người rời đi. Từ Nhạc Nhiên đứng sau nhìn tôi rất lâu, còn tôi thì không hề ngoái đầu lại.
Tôi dẫn bố mẹ tới khách sạn ở tạm.
Mẹ tôi hỏi tôi có dự định gì chưa, tôi nói tôi vẫn muốn ở lại thành phố này, dù sao công việc cũng ổn.
Bố gật đầu: “Được, vậy bố mẹ sẽ bán căn nhà ở quê, chuyển lên đây ở với con.
Yên tâm đi con gái, quê mình giờ cũng chẳng còn tương lai gì nữa, có cơ hội sống ở thành phố thì càng tốt.”
“Con cũng đừng cảm thấy mình làm phiền bố mẹ. Bố mẹ chỉ muốn sống thoải mái, ở thành phố lớn, vẫn sống tốt được.”
Nghe hai người nói vậy, tôi cũng đồng ý.
Tôi gom góp tiền bạc, mua một căn hộ ba phòng ngủ gần công ty.
Vậy là tôi vừa tiện đi làm, vừa có thể về nhà ăn cơm cùng bố mẹ—không còn gì tuyệt vời hơn.
Nhà cũ tôi không để bố mẹ bán, coi như để dành đường lui.
Về phần Từ Nhạc Nhiên thì chẳng có gì mới, nghe bạn bè kể, sau khi ly hôn với tôi là bắt đầu đi xem mắt.
Nhưng nhà anh ta phiền phức quá nhiều: mẹ chồng độc đoán, hai bà chị chồng thì như hổ dữ, chẳng ai là dạng dễ đối phó—nên chuyện xem mắt cũng chẳng mấy thuận lợi.
7
Mẹ tôi vẫn còn giận chuyện Tết năm ngoái họ không cho tôi lên bàn ăn.
Thế nên, mỗi khi nghe tin Từ Nhạc Nhiên đi xem mắt, bà lại “vô tình” chạy xe điện tới gần khu nhà họ.
Mẹ tôi là trùm trong đội nhảy quảng trường, lại hay đi xe lòng vòng quanh khu ấy.
Lâu dần quen cả mấy bà cô trong khu, nói chuyện một câu thành mười chuyện.
Chỉ trong một tuần, cả khu dân cư đều biết chuyện nhà họ Từ “bắt con dâu ăn trong bếp”.
Ai đời cưới vợ mà còn không cho ngồi ăn cơm, chuyện thế này đúng là xưa nay hiếm.
Từ Nhạc Nhiên ra vào đều bị người ta bàn tán chỉ trỏ, mà chính anh ta lại chẳng biết tại sao.
Ngay cả mẹ chồng cũng bị người ta xa lánh, đương nhiên việc xem mắt thì hoàn toàn tan thành mây khói.
Nửa năm sau, tôi đang đi dạo trong trung tâm thương mại thì đụng mặt Từ Nhạc Nhiên.
Anh ta vừa thấy tôi thì mặt hớn hở, bên cạnh còn có một người phụ nữ—trông cũng không trẻ gì.
Từ Nhạc Nhiên cười đắc ý: “Anh sắp cưới rồi, đến uống ly rượu mừng chứ?”
Tôi cười nhạt: “Không cần. Tôi với anh ngồi không cùng bàn, rượu này tôi không uống.
Với lại tôi với nhà anh không đội trời chung.”