Tôi nói: “Anh làm hại đứa bé rồi.”

Tiếng cười của hắn nhỏ lại.

“Đứa trẻ chạm vào đồ, trách tôi à?”

Tôi tức đến phát run.

“Anh đừng có trốn.”

“Tôi không trốn. Tôi vừa mới nhìn thấy cô đấy.”

Tôi ngoắt đầu nhìn quanh bốn phía.

“Anh đang ở đâu?”

Hắn trầm giọng nói: “Cô quay lưng lại đi.”

Tôi quay lưng lại.

Phía cuối hành lang, Tôn Nhã đang đứng ngay cửa phòng khám.

Chị ấy cũng đang cầm điện thoại.

Chị ấy nhìn tôi, trên mặt không còn giọt máu nào.

Đầu dây bên kia truyền tới một câu:

“Chị ta cũng đang nghe.”

06

Điện thoại của Tôn Nhã đang bật loa ngoài.

Giọng của cùng một người đàn ông phát ra từ trong đó.

“Chị Tôn, đứa bé không sao chứ?”

Tay Tôn Nhã run rẩy.

“Rốt cuộc anh là ai?”

Người đàn ông nói nhỏ: “Tôi không phải người xấu. Tôi đã từng nhắc nhở chị rồi.”

Triệu Lập bị cảnh sát Hứa cản lại, không lao tới được.

Anh gào lên: “Có bản lĩnh thì anh ra mặt đi!”

Người đàn ông cười.

“Anh Triệu, đừng nóng. Chẳng phải lần trước anh cũng nói, muốn bàn bạc với tôi sao?”

Sắc mặt Triệu Lập thay đổi.

Tôi nhìn sang anh ấy.

“Anh từng gặp hắn?”

Triệu Lập nghiến chặt răng.

Tôn Nhã cũng nhìn Triệu Lập.

“Anh từng gặp khi nào?”

Triệu Lập không đáp.

Người đàn ông trong điện thoại thở dài.

“Hai vợ chồng các người sao ai cũng thích giấu giếm thế.”

Cảnh sát Mã rút ra một chiếc điện thoại khác, ra hiệu cho chúng tôi kéo dài thời gian.

Tôi lên tiếng.

“Anh đừng lôi người khác vào. Có gì thì cứ nhắm vào tôi.”

Người đàn ông nói: “Cô Trình, câu này của cô tôi thích nghe đấy.”

Tôi hỏi: “Anh muốn tôi xóa đánh giá tệ đúng không?”

“Không phải bây giờ.”

Tôi sững lại.

“Thế là có ý gì?”

“Bây giờ xóa, chẳng có ý nghĩa gì.”

Giọng hắn chậm rãi thong thả.

“Tôi muốn cô tự đăng một bài, nói táo không có vấn đề gì, là cô muốn tống tiền. Rồi xin lỗi tôi.”

Tôn Nhã lập tức nhìn tôi.

Triệu Lập cũng nhìn tôi.

Tôi nói: “Anh nằm mơ đi.”

Người đàn ông không hề tức giận.

“Đừng vội. Cô sẽ phải đồng ý thôi.”

Cảnh sát Mã viết xuống vài chữ đưa cho tôi xem.

【Hỏi địa điểm】

Tôi hỏi: “Anh ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói chuyện.”

“Bệnh viện ồn ào quá.”

“Anh sợ à?”

“Khích bác tôi vô ích thôi.”

Hắn ngừng một lát.

“Quán mì nhỏ dưới nhà cô, bà chủ quen cô đúng không?”

Tim tôi thót lại.

Quán mì nhỏ đó tôi thường ghé ăn.

Bà chủ Lưu rất nhiệt tình.

Tôi tăng ca về muộn, thường ăn mì ở quán chị ấy.

Người đàn ông nói tiếp: “Con gái bà ấy tan học về rồi.”

Đầu tôi trống rỗng.

“Anh dám!”

Giọng hắn lạnh tanh.

“Đừng coi câu nào của tôi cũng là lời đe dọa. Có lẽ tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

Cảnh sát Mã lập tức quay lưng đi sắp xếp nhân lực.

Tôi nói với điện thoại: “Anh đừng đụng đến mẹ con họ.”

“Vậy thì cứ làm theo những gì tôi nói.”

Tôn Nhã đột nhiên cướp lời.

“Tôi đăng! Tôi đăng thay cô ta!”

Tôi túm chặt lấy điện thoại của chị ấy.

“Chị đừng có nói linh tinh.”

Tôn Nhã hất tay tôi ra.

“Chỉ cần hắn tha cho Viên Viên, bảo tôi đăng gì tôi cũng đăng.”

Người đàn ông bật cười.

“Chị Tôn, chị hiểu chuyện đấy. Nhưng tôi muốn cô ta đăng cơ.”

Tôi chằm chằm nhìn điện thoại.

“Tại sao anh cứ nhắm vào tôi?”

“Bởi vì cô không chịu xóa.”

“Chỉ vì một cái đánh giá tệ thôi sao?”

“Không.”

Hắn nói.

“Bởi vì bên dưới đánh giá tệ của cô, có người bắt đầu nói ra sự thật.”

Tôi nhớ đến những hộ dân trong nhóm chat.

Nhớ đến dì Tưởng, cô Điền, và cả những người không dám lên tiếng.

Người đàn ông tiếp tục nói: “Một người nói, tôi xử lý một người. Một đám người nói, thì cửa hàng đi tong.”

Tôi nói: “Nên anh đi dọa từng người một?”

“Hữu dụng mà.”

Hắn trả lời rất dứt khoát.

“Cô xem, chị Tôn hiểu. Dì Tưởng cũng hiểu. Cô Điền cũng hiểu. Cô không hiểu.”

Tôn Nhã khóc lóc nói: “Tôi hiểu rồi, tôi thật sự hiểu rồi. Anh tha cho nhà tôi đi.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

“Vậy chị làm cho cô ta hiểu đi.”

Tôn Nhã quay ngoắt sang nhìn tôi.

“Đăng đi.”

Tôi lùi lại một bước.

“Tôn Nhã——”

“Đăng đi!”

Chị ấy nhào tới vồ lấy điện thoại của tôi.

“Cô đăng đi! Cô nhất quyết phải hại chết ai mới chịu được à?”

Triệu Lập lao tới kéo chị ấy ra.

Tôn Nhã trở tay tát anh ấy một cái bạt tai.

“Anh cũng câm mồm vào!”

Hành lang tĩnh lặng như tờ.

Trên mặt Triệu Lập hiện rõ dấu tay đỏ ửng.

Tôn Nhã khóc gào lên.

“Các người đều cần thể diện, đều cần công bằng, tôi chỉ cần Viên Viên sống sót!”

Tôi không đánh trả, cũng không né tránh.

Chị ấy túm lấy cổ tay tôi, đè chặt lên điện thoại của tôi.

“Đăng.”

Tôi nhìn chị ấy.

Trong mắt chị ấy giờ chỉ còn lại sự sợ hãi.

Đúng lúc này, cửa phòng khám mở ra.

Viên Viên đã tỉnh.

Cô y tá nhỏ bế con bé bước ra.

Giọng Viên Viên rất nhỏ.

“Mẹ ơi.”

Tôn Nhã lập tức buông tay tôi ra, nhào tới ôm chầm lấy.

“Mẹ ở đây.”

Viên Viên nhìn thấy tôi, giơ tay ra.

“Cô ơi.”

Sống mũi tôi cay xè, bước tới.

Bản năng của Tôn Nhã là định cản lại.

Nhưng Viên Viên lại nói: “Cô ơi, đừng ăn táo.”

Tôi ngồi xổm xuống.

“Ừ, cô không ăn.”

Viên Viên lại nói: “Chú đó bảo, cô không ngoan.”

Tất cả mọi người đều sững sờ khựng lại.

Cảnh sát Mã lập tức hỏi: “Viên Viên, chú nào cơ?”

Tôn Nhã cuống lên.

“Con bé mới tỉnh, đừng hỏi nữa.”