Giang Tuệ,
Nếu em đọc được bức thư này, nghĩa là anh đã chết rồi.
Anh không cầu xin được em tha thứ, vì anh biết mình không xứng.
Anh chỉ muốn nói vài điều.
Thứ nhất, anh từng yêu em.
Thật đấy.
Năm tốt nghiệp không tìm được việc, em ngồi với anh cả đêm trong quán cà phê, nói rằng: “Phó Tầm, em tin anh.”
Câu nói đó đã giúp anh gắng gượng nhiều năm.
Thứ hai, cái chết của Giang Lam, anh có trách nhiệm.
Trước vụ tai nạn một tuần, cậu ấy phát hiện chuyện Hứa Niệm mang thai.
Cậu ấy đến tìm anh, đấm anh một cú, rồi bật khóc.
Cậu nói: “Anh rể, em coi anh như anh ruột.”
Sau đó cậu ấy suy sụp tinh thần, lẽ ra anh nên tìm cậu ấy nói chuyện, nhưng anh không làm.
Thứ ba, đứa trẻ của Hứa Niệm là của anh – nhưng cô ta cố tình mang thai.
Cô ta từng nói với anh, sớm đã biết nhà Giang Lam không khá giả, còn em mới là tiểu thư nhà giàu thật sự.
Cô ta tiếp cận Giang Lam chỉ để đến gần anh.
Anh là một thằng ngu.
Tối qua ở sảnh khách sạn, khi thấy cô ta trong tình cảnh đó, anh bỗng nhớ lại lần đầu gặp cô ta.
Cô ta đứng trước cổng trường, mặc chiếc váy bạc màu, đôi mắt sáng lấp lánh, nói rằng cô ta nhất định sẽ đổi đời.
Chúng ta đều muốn leo lên cao – cô ta dùng thân thể, còn anh dùng lương tâm.
Cuối cùng, xin em nói với mẹ em một tiếng xin lỗi giùm anh.
Ba mươi vạn ấy, kiếp sau anh sẽ trả.
Phó Tầm
Tuyệt bút
10.
Tôi không đến dự tang lễ Phó Tầm.
Thi thể Hứa Niệm được người anh họ từ quê đưa về, tro cốt mang trở lại cái thị trấn nhỏ mà cô ta từng liều mạng muốn trốn thoát.
Tôi đến thăm Giang Lam.
Trước mộ có hoa tươi, là mẹ đã đến trước.
Trong ảnh, em trai tôi mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi hai, nụ cười trong veo.
“Lam Lam,” tôi khẽ nói, “Họ đều đã phải trả giá.”
Gió thổi qua hàng thông, xào xạc như một tiếng thở dài.
Trên đường xuống núi, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.
Tôi chợt nhớ nhiều năm trước, lần đầu Phó Tầm đến nhà tôi ăn cơm, căng thẳng đến mức cầm đũa không vững.
Giang Lam khoác vai anh ta, nói: “Anh rể, từ nay đây là nhà của anh.”
Khi đó trời chiều cũng đỏ rực như thế, ấm áp như chẳng bao giờ lạnh đi.
Tôi cũng nhớ lại, khi anh ta quỳ trước mặt tôi, lặp đi lặp lại lời xin lỗi, cầu mong được tha thứ.
Tôi chưa từng đáp lại.
Vì có những lỗi lầm, vĩnh viễn không xứng được tha thứ.
Có những tổn thương, mãi mãi không thể bù đắp.
Có những con đường, chỉ cần đi sai một bước, là không thể quay đầu.
Tôi khởi động xe, lái về trung tâm thành phố.
Tòa nhà mới của Tầm Sáng đã hoạt động trở lại, các dự án sai phạm đang được chỉnh đốn, vấn đề thuế đang dần được giải quyết. Công ty phải tiếp tục vận hành, còn hàng trăm nhân viên cần công việc để sống.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Khi dừng ở đèn đỏ, tôi liếc nhìn gương chiếu hậu.
Người phụ nữ trong gương ba mươi hai tuổi, nơi khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng ánh nhìn rực sáng, như vừa bước ra khỏi bóng tối dài đằng đẵng, thấy được một tia sáng.
Đèn xanh bật lên.
Tôi đạp ga, hòa vào dòng xe đông đúc.
Phía trước là muôn ngàn ánh đèn, dưới mỗi ngọn đèn là một câu chuyện – mỗi người một tội lỗi, một sự trừng phạt, một hành trình chuộc lỗi dài và lặng lẽ.
Còn con đường của tôi, mới chỉ bắt đầu.
(Toàn văn hoàn.)