Mùi Nước Hoa Lạ

Mùi Nước Hoa Lạ

“Chồng ơi, lấy giúp em một gói Diana, loại ban đêm.”

Phó Tầm tiện tay đưa qua, thuận miệng nói:

“Em mỗi lần tới tháng hình như chẳng bao giờ đau bụng nhỉ?”

Trong đầu tôi “đinh” một tiếng.

Tên đàn ông chó má này có gì đó không ổn, chắc chắn là bên ngoài có người rồi.

Mà con tiểu tam đó — bị đau bụng kinh.

Tôi mặt không đổi sắc: “Trước cũng đau, sau này nhờ cụ Trần Kế Đường chữa khỏi rồi.”

“Là vị lão Trung y từng lên báo ấy.”

Anh ta “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.

Anh ta không biết, cụ Trần với ông nội tôi là bạn tri kỷ vào sinh ra tử.

Chỉ ba ngày sau, cụ Trần gửi cho tôi một bức ảnh.

Phó Tầm quả nhiên dẫn một cô gái tới khám bệnh.

Cô ta đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt ấy… dù chết tôi cũng không quên nổi!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]