“Vì sao muội bắt nạt tỷ tỷ của mình?”
Sau nữa, ta thu nhận con ly nô nhặt được, huynh trưởng không cho ta nuôi.
Nhưng khi biết tỷ tỷ muốn giữ lại, huynh ấy lại khen tỷ ấy tâm thiện, còn dựng ổ cho mèo.
Đâu phải vì hiểu lầm.
Là vì người làm chuyện đó là tỷ tỷ.
Nên huynh ấy mới thay đổi thái độ.
Ta mỉa mai mở miệng:
“Đại lý tự thiếu khanh coi trọng công chính nhất, nhưng huynh đối với muội và tỷ tỷ lại chẳng công chính chút nào.”
Sắc mặt huynh trưởng trắng bệch.
“Thanh Hòa hồi nhỏ lớn lên ở nông thôn, không giống muội, vì tuổi còn nhỏ nên vẫn luôn được ta giữ bên cạnh.”
“Vì vậy sau khi muội ấy trở về, ta luôn cảm thấy mình có lỗi với muội ấy.”
“Nhưng trong lòng ta vẫn luôn có muội, nên mới muốn cho muội những thứ tốt nhất trong ăn mặc ở đi lại, lang quân cũng chọn người tốt cho muội.”
“Bất kể xuất thân, dung mạo hay tiền đồ, Tiêu Du quả thật đều rất xuất chúng.”
Nhưng huynh trưởng à, muội đứng ngay trước mặt huynh, huynh lại chưa từng nhìn thấy điểm tốt của muội.
Trong miệng huynh ấy, ta chỉ là một muội muội kiêu căng, thích tranh giành.
Ta thở dài.
“Huynh đi đi.”
“Muội không muốn có một ca ca nơi nơi không nhìn thấy muội.”
Huynh trưởng hoảng loạn muốn nói gì đó.
Hạ nhân đã đuổi hắn ra ngoài.
Khi cửa lớn đóng lại, ta thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc dưới tàng cây.
11
Ta nhìn thấy Tiêu Du.
Tưởng là ảo giác.
Hôm sau, ta ra ngoài lấy trâm châu đã đặt làm, lại gặp hắn giữa đường.
Trong ấn tượng của ta, Tiêu nhị công tử luôn phóng túng rực rỡ, nay mày mắt lại hiện vẻ tiều tụy.
Ánh mắt nhìn ta có chút giống như đang nhìn một kẻ phụ lòng.
“Nàng tới Thái Thương, vì sao không báo cho ta biết?”
“Nơi này luôn mưa, không giống Thượng Kinh bốn mùa như xuân, cũng không có kẹo bơ của Thượng Kinh. Nàng ở không quen, chi bằng theo ta về.”
Nói đến cuối, hắn lại có mấy phần cầu xin.
Ta nhíu mày nói:
“Ta đi đâu thì có liên quan gì tới chàng?”
“Huống hồ ta đã thành thân, nơi này chính là nhà của ta.”
Tay Tiêu Du siết đến khớp ngón trắng bệch, trong mắt có kinh ngạc, không cam lòng, còn có sự ấm ức ta nhìn không hiểu.
Giọng hắn cũng chát đi đôi chút.
“Nếu ta nói, ta thích nàng thì sao?”
“Giang Thanh Hòa chọn gả cho huynh trưởng ta, ta lại không khó chịu như kiếp trước, trái lại ngày đêm đều nghĩ tới nàng.”
“Ta tưởng ta oán nàng vì không giúp ta theo đuổi Giang Thanh Hòa, về sau ta mới phát hiện, đó là thích.”
“Miên Miên, nàng và ta vốn chính là phu thê, Bùi Độ chẳng qua chỉ là một kẻ qua đường. Nàng trở về bên cạnh ta có được không?”
Hắn vạch trần chuyện trùng sinh, run rẩy vươn tay về phía ta.
Ta không động đậy.
“Nhưng ta không thích chàng nữa.”
“Giữa chàng và ta là nghiệt duyên, vốn không nên kết làm phu thê. Đây là lời trước kia chàng từng nói với ta, chàng quên rồi sao?”
Tiêu Du cứng đờ tại chỗ.
Ta không quay đầu lại mà rời đi.
Cảm thấy con người thật kỳ lạ.
Khi ta thích Tiêu Du, hắn không thích ta.
Ta không thích nữa, hắn lại thích ta.
Nhưng không ai sẽ mãi đứng chờ một người khác quay đầu.
Sau khi về phủ, Bùi Độ nghe nói chuyện Tiêu Du tới Thái Thương, chỉ hỏi ta một câu:
“Nàng gặp hắn rồi?”
Ta gật đầu thừa nhận, trong lòng thấp thỏm.
Sợ Bùi Độ sẽ hiểu lầm.
Hắn lại ôm lấy ta.
“Chẳng trách hôm nay phu nhân không vui, hóa ra là gặp phải thứ xui xẻo.”
“Vừa hay ngày mai có phiên chợ, ta đưa nàng đi giải sầu.”
Không chất vấn, cũng không nghi ngờ.
Dường như mọi chuyện đều không quan trọng bằng việc ta vui vẻ.
Hóa ra trên đời này thật sự có sự tin tưởng toàn tâm toàn ý.
Ta cười đáp ứng.
Phiên chợ ở trên cây cầu giữa hồ.
Dòng người chen chúc, náo nhiệt vô cùng.
Lại bỗng sinh biến cố.
Không biết từ đâu xuất hiện một nhóm lưu dân cướp đồ.
Bùi Độ nhanh chóng bảo vệ ta xuống cầu.
“Nàng ở đây đợi ta, ta đi xử lý.”
Hắn biết võ công, ta cũng không lo lắng.
Nhưng có mấy lưu dân chạy xuống cầu, cầm đao lao về phía ta.
“Giao hết đồ đáng tiền ra đây!”
Ta còn chưa kịp phản ứng.
Bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp.
Đối phương thay ta đỡ một đao kia.
Huynh trưởng kiếp trước khi ta cưỡi ngựa gặp nguy hiểm mà thờ ơ không động lòng, giờ lại ôm chặt lấy ta trong lòng.
“Đừng sợ, Miên Miên, huynh trưởng ở đây.”
Ta ngẩn người.
Rất nhanh, lưu dân bị quan binh chạy tới chế phục.
Cánh tay huynh trưởng trúng đao, máu chảy không ngừng.
Ta vô thức muốn lấy khăn tay đè lại.
Sờ vào khoảng không.
Quay đầu lại, mới phát hiện khăn tay vừa rồi đã rơi trên mặt nước.
Thôi, không cần nữa.
Lại thấy một bóng người lao qua.
“Miên Miên!”
Tiêu Du không chút do dự nhảy xuống hồ, hiểu lầm rằng ta rơi xuống nước.
Nhưng hắn quên rồi, hắn không biết bơi.
Kiếp trước lẫn kiếp này, nếu không phải Tiêu Huyền biết bơi, hắn căn bản sẽ không lấy tính mạng ra đánh cược một phen.
Tiêu Du theo bản năng giãy giụa, bỗng nhìn thấy ta đứng trên bờ, động tác dừng lại.
Dường như hắn chắc chắn ta nhất định sẽ đi cứu hắn.
Nhưng ta xoay người rời đi.
12
Dù sao cũng là một mạng người, ta sai tùy tùng cứu Tiêu Du lên.
Hắn và huynh trưởng đều ở cùng một y quán.