QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/mua-he-nam-1984/chuong-1
Cưới xin mà còn gọi là “trò chơi trẻ con”? Đúng là một trò hề.
Nhưng cũng tốt. Chỉ còn một ngày nữa thôi, cô sẽ đi, không cần phải tham gia vở kịch này với họ.
Dung Ý Sanh gật đầu, tuỳ tiện nói dối:
“Được, em sẽ tới.”
Kỳ Dự Thu nhẹ nhõm thở ra:
“Em hiểu thì tốt. Còn về bữa tối mai… anh sẽ về.”
Dung Ý Sanh gật đầu đáp, rồi quay người rời đi.
Có lẽ vì sắp phải nhập học ở Đại học Quốc phòng, đêm đó cô ngủ rất ngon.
Còn 1 ngày.
Sáng 7 giờ, Dung Ý Sanh thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học như thường lệ.
Cô cẩn thận cất thư báo trúng tuyển vào hành lý, rồi ngồi bên bàn học, rút một tờ giấy viết thư, viết vài dòng tạm biệt…
Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng.
Sau đó, cô ra ngoài đi chợ.
Đến 6 giờ tối, Dung Ý Sanh nấu vài món mà Kỳ Dự Thu thích ăn, dọn lên bàn, ngồi chờ.
7 giờ tối, Kỳ Dự Thu về tới.
Dung Ý Sanh hâm lại đồ ăn:
“Chú, ngồi ăn đi.”
Kỳ Dự Thu hơi nhíu mày: “Đã sắp kết hôn rồi, sau này đừng gọi anh là ‘chú’ nữa.”
8
Dung Ý Sanh im lặng một lúc, rồi cúi đầu, tránh ánh mắt anh:
“Đợi cưới xong rồi hẵng đổi cách xưng hô. Bây giờ mà đổi ngay thì em chưa quen.”
“Dự Thu”…
Kiếp trước, sau khi cưới Kỳ Dự Thu, cô cũng từng gọi như thế, nhưng chưa được bao lâu thì anh đã điều chuyển ra Bắc Kinh.
Kỳ Dự Thu gật đầu, rồi nói tiếp:
“Anh đã nghĩ kỹ rồi. Năm nay sẽ nộp đơn xin điều chuyển công tác, sang năm em thi lại vào Bắc Đại, rồi ra Bắc Kinh cùng anh.”
“Còn nữa, sau này đừng làm tiệc kỷ niệm ngày nhập ngũ cho anh nữa, anh bận lắm.”
Dung Ý Sanh nuốt chậm một miếng cơm, giọng trầm xuống:
“Vì em, hay vì Mạnh Huệ Tuyết?”
Cô còn chưa nói dứt câu thì ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng nổ rộn ràng — pháo hoa nở bung giữa bầu trời đêm yên tĩnh.
“Đùng! Đoàng đoàng!”
Kỳ Dự Thu không nghe thấy lời cô, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Màn trời được nhuộm hồng bởi pháo hoa, anh sững lại.
“Là ai chuẩn bị vậy?”
Dung Ý Sanh bước ra sân, đợi khi những bông pháo cuối cùng lụi tàn, cô mới nhẹ giọng đáp:
“Là em chuẩn bị.”
Kỳ Dự Thu cảm thấy cô hôm nay rất khác — nhưng nghĩ kỹ lại thì sự thay đổi đã bắt đầu từ trước đó rồi.
“Đang yên đang lành sao tự dưng lại bắn pháo hoa?”
Năm cô tròn 18 tuổi, Kỳ Dự Thu từng cho cô xem một màn pháo hoa hoành tráng khiến cả khu xôn xao.
Lúc ấy cô thật sự nghĩ mình là người đặc biệt, là ngoại lệ duy nhất.
Nhưng chỉ mười mấy ngày trước, anh còn bắn pháo hoa lớn hơn cho Mạnh Huệ Tuyết.
Vì thế hôm nay, cô quyết định — trả lại màn pháo hoa đó cho anh.
Dung Ý Sanh quay sang nhìn Kỳ Dự Thu, khẽ cười:
“Mừng hôm nay. Và… lần trước anh bắn pháo hoa cho Mạnh Huệ Tuyết, còn em thì muốn có một màn pháo hoa thuộc về riêng mình.”
Đây là lần cuối cùng cô xem pháo hoa ở Mạc Hà.
Cũng là lần cuối cùng cô xem pháo hoa cùng anh.
Dung Ý Sanh quay lại bàn ăn:
“Thôi, ăn đi. Không thì đồ ăn nguội hết.”
Kỳ Dự Thu càng lúc càng cảm thấy lạ, nhưng lại không biết lạ ở đâu.
Đúng lúc đó, anh liếc về phía tủ — chiếc radio từng đặt ở đó không còn nữa:
“Radio của em đâu rồi?”
“Để trong phòng rồi.” — Dung Ý Sanh đáp thản nhiên.
Anh còn định hỏi gì thêm thì một binh sĩ chạy vào sân, gõ cửa gấp gáp:
“Báo cáo! Bệnh viện gọi, nói tình trạng của Mạnh tiểu thư rất xấu, cần anh đến ngay.”
Sắc mặt Kỳ Dự Thu lập tức thay đổi, vội vàng đứng dậy.
Dung Ý Sanh nhìn mâm cơm còn chưa đụng tới, vô thức giữ anh lại:
“Chú à, ăn xong rồi hãy đi. Có bác sĩ chăm sóc rồi, không sao đâu.”
Bữa cơm này… là bữa cuối cùng rồi.
Kỳ Dự Thu khựng lại.
Trong lòng anh như có một giọng nói gào thét — đừng đi! Ở lại đi!
Vì nếu bước ra khỏi đây, anh chắc chắn sẽ mất đi điều gì đó.
Người lính lại nói thêm:
“Nghe nói Mạnh tiểu thư đang quằn quại dưới sàn vì quá đau.”
Kỳ Dự Thu không do dự nữa, vội vã nói:
“Em cứ ăn đi. Anh sẽ quay lại ăn sau.”
Nói rồi, anh lao nhanh ra khỏi cửa.
Trong bóng đêm mênh mông, bóng lưng anh vẫn cao lớn, vững chãi như ngày nào.
Từng có lúc, Dung Ý Sanh nghĩ anh là bến đỗ vĩnh viễn của đời mình.
Nhưng khi được sống lại, cô mới hiểu rõ — chỉ có bản thân mới là bến đỗ thật sự.
Cô nhìn theo anh mãi đến khi khuất hẳn, mới khẽ thở dài.
Mâm cơm vẫn nguyên vẹn, nhưng cô không còn muốn ăn nữa.
Cô quay về phòng, lấy vali đã sắp sẵn từ trước.
Rốt cuộc, vẫn là kết thúc như thế này — đến một bữa ăn chia tay tử tế cũng không trọn vẹn.
Thôi, chắc là số phận vậy rồi.
Dung Ý Sanh hít sâu một hơi, ra sân sau, lấy ra hai cây pháo bông nhỏ mà tiệm pháo hoa tặng kèm.
Cô cắm chúng vào khe đá, chắp tay, nhắm mắt lại.
“Tôi ước — Kỳ Dự Thu sẽ bình an khỏe mạnh, sống vui vẻ, không bệnh không đau.”
“Còn tôi, sẽ hiến thân cho Tổ quốc, vì nước phục vụ, mong đất nước mãi mãi phồn vinh.”
“Và… mong chúng ta… không bao giờ gặp lại.”
Nói xong, pháo bông cũng vừa kịp tắt.
Đúng lúc ấy, ông Kỳ trở về:
“Ý Sanh, con đang bắn pháo hoa à? Sao chỉ có một mình? Dự Thu đâu rồi?”
Dung Ý Sanh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
“Mạnh Huệ Tuyết bệnh trở nặng, chú ấy đi bệnh viện rồi.”