“Lẽ ra hôm đó anh nên giải thích rõ ràng với em. Con của Mạnh Huệ Tuyết không phải là của anh, đó là con của một đồng đội đã hy sinh. Anh chỉ muốn chăm sóc họ nhiều hơn một chút.”
“Anh đã bỏ qua cảm xúc của em, anh…”
Dung Ý Sanh đặt chiếc ly xuống. Tiếng kim loại va chạm với mặt bàn thủy tinh vang lên một tiếng lanh lảnh.
Cô nói: “Chú Kỳ, không quan trọng nữa rồi.”
Không quan trọng nữa rồi.
So với việc Dung Ý Sanh trách móc hay oán giận anh, điều anh sợ nhất chính là câu này.
Cô đã buông bỏ.
Điều đó có nghĩa là những điều tốt đẹp, những nỗi đau, cả những kỷ niệm ngọt ngào hay cay đắng… tất cả, cô đều xóa bỏ. Tất cả trở về con số không.
Lần này, anh vẫn đến muộn một bước.
“Thế cũng tốt. Dù sao em cũng đã từng nhìn thấy tương lai của Tổ quốc, chúng ta đều có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của xã hội.”
Nói xong, Dung Ý Sanh đứng dậy định rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa, Kỳ Dự Thu gọi cô lại.
“Chúng ta… còn có thể gặp lại không?”
Tay Dung Ý Sanh dừng lại trên tấm rèm cửa, suy nghĩ vài giây rồi quả quyết đáp: “Sẽ gặp lại. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”
Mười lăm năm sau.
Bắc Kinh, Đại lễ đường Nhân dân.
Trời đã tối, đèn đuốc rực rỡ.
Lễ trao giải cống hiến khoa học công nghệ quốc phòng năm 2009 – một thời khắc vinh quang dành cho những “anh hùng thầm lặng” trong giới công nghệ quốc phòng của đất nước – từ từ khai mạc.
Phần mở màn của buổi lễ là đoạn phim tài liệu được dàn dựng công phu, từng thước phim lịch sử quý giá lần lượt hiện lên.
Không chỉ ghi lại sự phát triển mạnh mẽ của ngành khoa học công nghệ quốc phòng nước nhà, mà còn giới thiệu đến công chúng những người hùng âm thầm đứng sau mọi chiến công.
Ở phần kết thúc chương trình.
Dung Ý Sanh, Lý Tri Nguyên, Ngưu Thanh Muội, và hình ảnh cuối cùng trên màn hình lớn phía sau: Ninh Hạ – trước khi liều mình đâm thẳng vào máy bay địch – đang điều khiển chiếc tiêm kích mới.
Họ đều từng là những người gánh vác trọng trách giữa màn đêm đen. Chỉ là, có người mãi mãi dừng lại nơi bóng tối ấy.
Thời đại học xa xưa, đã trôi qua tròn hai mươi năm.
Vượt qua thời gian và sinh tử, họ cùng nhau bước ra ánh sáng.
Ở đoạn cuối cùng.
Màn hình lớn hiển thị một bài thơ ngắn, với nét chữ khác biệt:
Gửi cô gái thân yêu, Mong em mạnh mẽ, mong em hiên ngang; Mong em dũng cảm thoát khỏi xiềng xích thế tục, Không để đôi cánh bị trói buộc; Mong em lớn lên giữa nghịch cảnh, Là chỗ dựa cho chính mình; Mong tim em luôn rực lửa, mắt em luôn rạng ngời, Tìm được phương hướng ngay cả giữa đêm tối; Mong em không sợ tương lai, chẳng vướng quá khứ, Lấy lý tưởng làm cánh buồm, đối mặt với sóng gió số phận; Mong cả đời em, Đầy ắp hy vọng và sức mạnh.
— Hết toàn văn.