Anh muốn biết — anh cần giải thích điều gì? Tại sao Dung Ý Sanh lại là vợ anh?

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út — là nhẫn cưới, là minh chứng anh đã kết hôn, với Dung Ý Sanh.

Thế nhưng trong hoàn cảnh này, anh lại không thể nào thấy vui được.

Anh vẫn đang đào.

Trên gạch vụn còn nóng rực hơi nổ, mùi cháy khét lan khắp không khí.

Mười ngón tay anh nát bươm, máu thịt be bét, nhưng không hề ngừng lại.

“Ý Sanh… Dung Ý Sanh…”

Anh quỳ sụp giữa đống hoang tàn, từng chút từng chút lật tìm.

Cuối cùng…

Một ánh sáng bạc lóe lên giữa lớp bùn đất.

Anh gạt lớp đất đi, nhìn thấy một bàn tay đeo nhẫn bạc trên ngón áp út.

Trong khoảnh khắc ấy, anh như nhìn thấy hy vọng.

Vẻ mặt anh bừng sáng, nụ cười điên dại tràn ra như đê vỡ.

“Ý Sanh, em đừng sợ, anh sẽ cứu em ra ngay, rất nhanh thôi, cố lên…”

Giọng anh khản đặc, run rẩy không kìm nén được.

Mặc kệ các ngón tay đang chảy máu, anh như người chết đuối túm được cọng rơm cuối cùng, điên cuồng đào bới, tốc độ gần như phát cuồng.

Thế nhưng, khi lớp đất cuối cùng được gạt sang một bên…

Trước mắt anh, không phải là hình bóng anh hằng mong đợi, mà chỉ là một bàn tay lẻ loi.

Một bàn tay từng năm mười hai tuổi kéo áo anh, rụt rè gọi anh là chú Kỳ.

Một bàn tay từng năm hai mươi tuổi, chính tay đeo nhẫn cưới cho anh.

Một bàn tay lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm nào.

Tiếng gào tuyệt vọng vang dội giữa đống hoang tàn.

Hòa cùng tiếng sấm rền trời.

Kỳ Dự Thu quỳ rạp xuống đất, nước mắt hòa cùng mưa rơi, cuốn trôi tất cả đau đớn, hối hận và bất cam trong anh.

Tầm nhìn nhòe đi.

Anh ôm chặt cánh tay lạnh ngắt cứng đờ ấy, giọng nói ngập tràn đau thương và khó hiểu.

“Tại sao… Ý Sanh, tại sao lại thế này…”

Trái tim anh bị nỗi hối hận bóp nghẹt.

Chỉ mới vừa rồi thôi, trong cuộc điện thoại cuối cùng với Dung Ý Sanh, họ còn đang cãi nhau.

Một tiếng trước.

Trên đường từ tỉnh ngoài về, đang lái xe đến khách sạn, Kỳ Dự Thu nhìn màn hình điện thoại liên tục hiện lên ba chữ “Dung Ý Sanh”.

Hết lần này đến lần khác, anh đều chọn tắt máy.

33

Không biết lần trước cô về đã nhìn thấy gì, suốt khoảng thời gian này liên tục gửi cho anh những tin nhắn kỳ quái, nghe nói anh hoàn thành nhiệm vụ liền vội vàng gọi điện tới.

Bình thường thì cô cứ vùi đầu trong viện nghiên cứu, mười ngày nửa tháng mới về một lần, về rồi thì lại gây chuyện, cãi nhau ầm ĩ.

Kỳ Dự Thu đã phiền đến mức phát điên, nhíu chặt mày, bực bội không chịu nổi.

Hai đứa con của Mạnh Huệ Tuyết vừa tổ chức tiệc mừng nhập học, anh vội vàng đến tham dự.

Cô ấy một mình nuôi hai con lớn lên thật sự không dễ dàng.

Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, anh đều tranh thủ tới thăm ba mẹ con họ, chăm sóc nhiều hơn một chút.

Dù sao cũng là con của đồng đội đã hy sinh, anh nên làm vậy.

Nhưng Dung Ý Sanh cứ gọi điện liên tục, hỏi anh với Mạnh Huệ Tuyết có quan hệ gì, hai người họ có phải đang ở bên nhau không.

Quá vô lý.

Suốt ngày chỉ biết nghi ngờ lung tung.

Chuông điện thoại lại vang lên, Kỳ Dự Thu mất kiên nhẫn bấm nghe, vừa mở miệng đã là một trận mắng như tát nước.

“Dung Ý Sanh, em rảnh quá nên thí nghiệm nhẹ nhàng quá à? Ngày nào cũng có thời gian mà nghĩ mấy chuyện nhảm nhí này sao?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, mãi mới truyền đến giọng nói yếu ớt đến tột cùng của Dung Ý Sanh.

Hôm nay vốn là ngày kỷ niệm nhập ngũ của Kỳ Dự Thu, Dung Ý Sanh với cơ thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bức xạ vẫn cố gắng trở về nhà, chuẩn bị một bàn đầy món anh thích.

Nhưng anh lại đi làm nhiệm vụ chưa về, ngược lại là cô — trong lúc dọn đồ — đã thấy được bức ảnh gia đình bốn người trong ví của anh.

“Em thấy ảnh trong ví anh rồi, với Mạnh Huệ Tuyết, một nhà bốn người… hai đứa con đó là của anh đúng không? Nếu anh có người mình yêu, tại sao còn đồng ý kết hôn với em?”

“Anh lẽ ra phải nói với em… em…”

Giọng cô run rẩy, yếu ớt đến mức khiến tim người ta nghẹn lại.

Thế nhưng những năm qua sống trong gượng ép, hai người đã sớm quên mất phải nói chuyện với nhau ra sao cho tử tế.

“Em đang nói linh tinh cái gì đấy? Có chuyện gì khác không? Không thì anh cúp máy đây.”

Kỳ Dự Thu nắm chặt vô lăng, cảm xúc khó chịu trào dâng.

Nhưng Dung Ý Sanh lần này lại không im lặng như mọi khi, cô vội vã muốn làm rõ mọi chuyện.

“Anh nói cho em biết đi, hai đứa trẻ đó có phải là con anh không… nhiều năm nay em không có con, anh…”

Giọng cô nghẹn lại.

Nhưng Kỳ Dự Thu lại thấy, những lời đó chẳng khác nào cái tát thẳng vào mặt anh.

“Tại sao kết hôn với em à? Không phải chính em đeo bám, khăng khăng đòi cưới anh sao? Giờ lại còn làm loạn cái gì nữa? Em đừng có nói linh tinh, làm ảnh hưởng danh tiếng của Huệ Tuyết…”

Cảm xúc của anh càng lúc càng dữ dội, cho đến khi một tiếng nổ lớn phá vỡ tất cả những lời nói.

“Ầm!”

Tín hiệu liên lạc ngắt hẳn, màn hình điện thoại tối đen.

Kỳ Dự Thu lập tức đạp phanh, bánh xe ma sát rít lên chói tai.

Ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy khu nhà cách đó không xa cuồn cuộn khói đen bốc lên, ánh lửa đỏ rực nửa bầu trời.

Là nổ rồi!

Tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, đầu óc anh như bị đánh vỡ tan, chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất —

Anh phải thấy được Dung Ý Sanh, ngay lập tức, bằng mọi giá!

Tiếc là, anh đã đến muộn một bước.

Cơ thể anh như pho tượng đứng lặng trên đống hoang tàn, chỉ cần một cơn gió là sẽ vỡ tan thành bụi, nhưng cũng giống như đã trải qua trăm năm gió sương, mãi mãi không lay chuyển.

“Reng reng reng—”