Trong đôi mắt già nua ánh lên ánh lệ, những năm tháng phong sương và lý tưởng đan xen, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
“Tiểu Dung, chúng ta đã thành công rồi. ‘Hồng Tinh số Một’ ra mắt, bá quyền quân sự của Mỹ cũng chẳng còn duy trì được bao lâu nữa.”
Thầy Mục nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo hoài niệm và cảm thán.
Bên cạnh, Dung Ý Sanh nắm lấy bàn tay khô gầy, chai sạn và đầy nếp nhăn của ông, giọng nhẹ nhàng nhưng hết sức nghiêm túc.
“Thầy ơi, thầy yên tâm. Chúng ta không chỉ có ‘Hồng Tinh số Một’, còn sẽ có ‘Số Năm’, ‘Số Sáu’… Chúng ta sẽ từng bước một, để cả thế giới lắng nghe tiếng nói của chúng ta.”
‘Hồng Tinh số Một’ đã ra mắt hoàn chỉnh.
‘Số Hai’, ‘Số Ba’ đã được nghiên cứu thành công, sẵn sàng đưa vào trạng thái chiến đấu.
‘Số Bốn’ đang trong quá trình nghiên cứu.
Các dự án ‘Số Năm’, ‘Số Sáu’ hiện đã bắt đầu được quy hoạch.
Thầy Mục xúc động gật đầu, vui mừng vỗ nhẹ mu bàn tay Dung Ý Sanh.
“Tiểu Dung, cảm ơn em. Nghĩ đến việc đất nước có những người trẻ tuổi như các em, thầy đã có thể an lòng rồi.”
25
Nói xong, ông khom lưng, thân thể run rẩy, ho dữ dội.
Trên khăn tay trắng muốt đã lấm tấm máu đỏ tươi.
Dung Ý Sanh biết, thời gian của thầy Mục không còn nhiều nữa.
Thế nhưng trong ánh mắt ông không có chút sợ hãi trước cái chết, mà là sự bình thản và ung dung sau một đời phong ba.
“Ban đầu thầy nghĩ, đến khi nhắm mắt cũng không thể hoàn thành sứ mệnh kiên định và vĩ đại này. Là các em cho thầy thấy hy vọng, giúp thầy thực hiện được lý tưởng.”
“Gặp được các em là may mắn lớn nhất đời thầy.”
…
Cùng lúc đó.
Tận sâu trong sa mạc phía Tây.
Trong lều chỉ huy, Lý Tri Nguyên chăm chú nhìn màn hình điện tử, lông mày nhíu chặt.
Tròng kính bên phải của cô đã nứt, mặt lấm đầy bụi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ và kiên định.
Đột nhiên, cô cầm lấy bộ đàm, dứt khoát ra lệnh:
“Tất cả vào vị trí! Chuẩn bị! Ba, hai, một, phóng!”
Chưa dứt lời.
Một quả tên lửa bật vọt khỏi bệ phóng, kèm theo tiếng gầm rung trời, lao vút lên như tia chớp bạc, xé toạc bầu trời!
Trong phòng điều khiển, tất cả mọi người nín thở, chăm chú theo dõi quỹ đạo tên lửa trên màn hình.
Chỉ thấy nó uyển chuyển né tránh nhiễu loạn, chuẩn xác khóa chặt mục tiêu đang bay ở tầm cao.
Khoảnh khắc hai vệt sáng giao nhau giữa không trung, ánh lửa bùng nổ sáng rực nửa bầu trời.
Mục tiêu bị phá hủy, hóa thành khói bụi bay tứ tán.
Thí nghiệm thành công.
Tiếng hò reo như sấm vang dội khắp hiện trường.
Lý Tri Nguyên bị Ngưu Thanh Muội từ ngoài xông vào ôm chặt lấy, hai người quay vài vòng giữa không trung rồi mới lảo đảo đứng vững lại.
“Tuyệt quá! ‘Hồng Tinh số 4’ thí nghiệm thành công rồi! Ước gì Ý Sanh và thầy Mục cũng có thể biết tin tốt này ngay lập tức!”
Lý Tri Nguyên đẩy kính, xoa xoa ngực mình.
“Biết chứ, họ nhất định sẽ biết.”
…
Khách sạn Quốc Tân.
Dung Ý Sanh đặt điện thoại xuống, vẻ mặt không giấu nổi sự xúc động.
Cô nhanh chóng bước đến bên thầy Mục.
Người đàn ông lớn tuổi ngồi tựa trong ghế, dưới ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, mắt nhắm nghiền, đầu hơi nghiêng sang một bên.
Trên người ông đắp một chiếc chăn mỏng, mu bàn tay cắm kim truyền, hơi thở nhẹ và yếu, trông vừa già nua lại vừa mỏng manh.
Dung Ý Sanh từ tốn ngồi xuống, ngang tầm với ông.
Giọng cô rất nhẹ, như sợ đánh thức ông dậy.
“Thầy ơi, ‘Số 4’ đã thử nghiệm thành công rồi.”
Ông không mở mắt, chỉ phát ra tiếng “hơ hơ” trong cổ họng, rất lâu sau mới thì thầm một tiếng:
“Tốt…”
Trời sắp tối, mặt trời khuất sau núi.
Sáng mai, mặt trời vẫn sẽ mọc ở phương Đông.
Sự giao thoa giữa cũ và mới, là tiếp nối, cũng là truyền thừa.
…
Vài ngày sau, tại nhà họ Kỳ.
Dung Ý Sanh mặc thường phục, tay xách theo nhiều túi lớn nhỏ đứng trước cổng, do dự rất lâu mới hít sâu rồi nhấn chuông.
Bảo mẫu chạy vội ra, nhìn qua khe cổng một lát rồi mắt sáng lên, mừng rỡ mở cửa, đón cô vào nhà.
Miệng còn vui vẻ gọi lớn:
“Ông ơi! Ý Sanh về rồi! Ý Sanh về rồi!”
Cụ Kỳ chống gậy, tất tả bước ra từ trong nhà.
Dáng ông không còn thẳng như trước, lưng hơi còng, mái tóc đen đã bạc trắng hoàn toàn.
“…Ý Sanh?”
Ông loạng choạng bước đến trước mặt Dung Ý Sanh, nhìn cô như không dám tin vào mắt mình.
Khoé mắt Dung Ý Sanh bất giác đỏ hoe.
26
“Ông ơi… là con đây, con về rồi, con…”
Một cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng, Dung Ý Sanh nghẹn ngào, tầm nhìn nhiều lần trở nên mơ hồ.
Cụ Kỳ nắm chặt tay cô, gương mặt hiền hậu nở nụ cười.
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi…”
Nói xong, ông như sực nhớ ra điều gì, lập tức quay sang bảo người giúp việc:
“Mau đi mua đồ ăn, mua hết mấy món Ý Sanh thích, sườn hấp, cá đối nhỏ, mua nhiều vào!”
“Còn nữa, gọi cho Kỳ Dự Thu, bảo nó về ngay!”
Nghe đến đây, Dung Ý Sanh vội kéo tay cụ Kỳ, có chút khó xử lên tiếng: