“Vậy mình đi thôi.”

Trên khuôn mặt Dung Ý Sanh luôn giữ nụ cười dịu dàng. Cô chủ động nắm tay Ngưu Thanh Muội, và cô bé cũng không rút tay lại.

Hai người vừa dò hỏi vừa tìm đường đến cửa hàng hữu nghị.

Dù đi lòng vòng khá nhiều nhưng họ cũng dần thân thiết hơn.

“Ý Sanh, tóc cậu ngắn thật đấy, tớ… tớ không nỡ cắt.”

Giọng cô ấy không lớn, nhưng cũng không còn tránh ánh mắt của Dung Ý Sanh nữa.

Nghe vậy, Dung Ý Sanh đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của mình, những sợi tóc mềm mại lập tức trở lại nếp cũ.

Cô cười nói: “Hè nóng quá, tớ cắt đại cho mát thôi.”

Trong mắt Ngưu Thanh Muội thoáng lên tia ngưỡng mộ.

Cô ấy cúi đầu, giọng hơi buồn: “Mẹ tớ nói, tóc tai là do cha mẹ cho, không được tự ý cắt.”

Nghe vậy, Dung Ý Sanh khẽ nhíu mày.

Theo cô biết, nội quy của trường có yêu cầu rõ ràng về tác phong, nữ sinh thường phải cắt tóc ngắn đến tai, hoặc buộc cao, không được ảnh hưởng đến việc đội mũ bảo hộ.

Với mái tóc dài, dày như Ngưu Thanh Muội, e là không ổn.

Cô vừa định mở miệng thì Ngưu Thanh Muội lại nói: “Tớ cũng thật vô dụng, đã lén trốn nhà đi học rồi mà vẫn sợ lời mẹ, không dám cắt tóc.”

“Cậu cũng là trốn nhà đi học à?”

“Cũng…?”

Ngưu Thanh Muội sững lại, mở to mắt nhìn cô không dám tin.

“Cậu cũng à?” – giọng cô ấy vô thức cao lên, rồi lại nhanh chóng hạ thấp.

“Chẳng lẽ… nhà cậu cũng có người bố dượng muốn bán cậu đi sao? Họ sẽ không đến bắt cậu chứ?”

Nghe câu đó, tim Dung Ý Sanh khẽ thắt lại. Cô siết chặt tay Ngưu Thanh Muội, dịu dàng lắc đầu, an ủi:

“Không đâu, sẽ không ai bắt được chúng ta cả. Cậu nhìn mấy anh gác cổng kia xem, người ngoài không vào được đâu.”

Nghe vậy, Ngưu Thanh Muội thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì tốt quá. Nếu thật sự bị bắt về, thì thầy Ngưu Bằng dạy tớ cũng phí công rồi.”

“Thầy Ngưu Bằng là ai thế?”

Dung Ý Sanh tò mò hỏi.

Vừa nhắc đến thầy Ngưu Bằng, Ngưu Thanh Muội như thể mở được nút chai, cả người bừng sáng, nói thao thao bất tuyệt.

“Thầy là người ở trong chuồng bò, dáng vẻ thư sinh, đeo kính, biết rất nhiều thứ, từ thiên văn, địa lý đến toán học, tiếng Anh. Nghe nói hồi trẻ từng du học nữa đó.”

“Tớ gặp thầy khi đi chăn bò hồi nhỏ. Thầy nói ngày xưa có Tô Đông Pha, nay có thầy Ngưu Bằng, thầy họ Ngưu, tớ cũng họ Ngưu, chúng tớ có duyên, nên thầy dạy tớ đọc sách, biết chữ, làm toán. Của ta, của Tây, thầy đều dạy.”

Khi kể đến đây, ánh mắt cô ấy sáng rực, như đang chìm đắm trong ký ức tươi đẹp.

Nhưng chỉ chốc lát sau, trong giọng cô ấy mang theo một chút buồn thương.

“Về sau, thầy mất rồi. Thầy cứ luôn nói muốn về nhà, cuối cùng lại mất trước khi kịp trở về.”

Nỗi buồn chưa kịp đọng lại lâu, cô ấy đã nhanh chóng hớn hở trở lại.

“Tớ vẫn đọc những cuốn sách thầy để lại, giấu sau máng nước trong chuồng bò. Càng đọc càng thấy tò mò, muốn biết bên ngoài ngọn núi là gì.”

“Thầy từng nói, điều quý giá nhất của con người là sinh mệnh, mà sinh mệnh chỉ có một lần.”

“Cuộc đời một con người nên sống sao cho: khi ngoảnh đầu nhìn lại, không hối hận vì sống uổng phí, không xấu hổ vì sống tầm thường.”

14

“Tớ đã suy nghĩ rất lâu, tớ không còn là ‘Ngưu Chiêu Đệ’ nữa rồi. Lúc đăng ký hộ khẩu, thầy đã giúp tớ đổi tên thành ‘Thanh Muội’, chữ ‘Thanh’ trong ‘thảo nguyên xanh’, để dù có cháy rụi cũng sẽ mọc lại khi gió xuân đến!”

“Tớ không thể bị bán cho một người đàn ông, kết hôn, sinh con, đều không được. Tớ không muốn quanh quẩn trong xó bếp nhỏ bé, cả đời chỉ làm vợ người ta, làm mẹ ai đó.”

“Tớ thích những chiếc máy bay, đại bác trong sách, tớ muốn nghiên cứu chúng!”

“Thầy bảo nếu ông không thể về nhà, thì để tớ chạy ra khỏi núi, thay ông về nhìn một lần!”

“Ý Sanh, tớ chạy ra được rồi!”

Dù đã quen hơn, nhưng Dung Ý Sanh vẫn không ngờ một cô gái rụt rè như Ngưu Thanh Muội lại có thể một mạch nói ra nhiều điều như thế.

Gương mặt cô ấy đỏ bừng, ngực phập phồng nhưng đôi mắt thì lấp lánh rực sáng.

Cô ấy chủ động nắm lấy tay Dung Ý Sanh, cảm kích nói: “Cảm ơn cậu, Ý Sanh. Ngoài thầy ra, chưa có ai chịu nghe tớ nói nhiều như vậy!”

Từ hôm đó, mối quan hệ giữa Dung Ý Sanh và Ngưu Thanh Muội trở nên thân thiết hẳn.

Khi hai người tay xách bình nước nóng trở lại ký túc xá, tình cờ bắt gặp một cô gái đang thở hổn hển khiêng hai vali to tướng trên cầu thang.

Cô ấy để tóc ngắn ngang tai, đeo kính, trông có vẻ tri thức, nhẹ nhàng.

Dung Ý Sanh định bước tới giúp đỡ, nhưng Ngưu Thanh Muội đã nhanh tay ngăn lại.

“Để tớ.”

cô ấy trao bình nước cho Dung Ý Sanh, rồi sải bước tiến lại gần cô gái kia.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của cả hai, chỉ thấy cô nàng búp bê kia mỗi tay xách một cái vali, nhẹ nhàng đặt lên vai.

Hai cái vali vừa nãy nặng như đá tảng, giờ lại trông như hai cục bông nhỏ, lơ lửng trên đôi vai gầy guộc của Ngưu Thanh Muội.

Thậm chí cô ấy còn quay đầu lại, hỏi cô gái đeo kính đang trợn tròn mắt: “Đi thôi cậu, cậu ở tầng mấy?”

“Tầng… tầng bảy.”

“Ý Sanh, tụi mình cùng tầng bảy đó nha!”

Dứt lời, cô ấy tung tăng leo cầu thang, từng bước vững chắc và nhanh nhẹn.

Dung Ý Sanh cũng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ một cô gái trông yếu đuối như vậy lại có sức mạnh đến thế.

Cô xách hai bình nước, quay sang nói với cô bạn đang còn sững người: “Đi thôi bạn, chúng mình cũng lên nhé.”

Cô gái kia lúc này mới tỉnh lại, vội vàng giới thiệu: “Chào cậu, tớ là Lý Tri Nguyên, tân sinh viên khoa Kỹ thuật đạn dược. Bạn cậu… lợi hại thật đấy!”

Dung Ý Sanh mỉm cười đầy tự hào: “Cô ấy rất giỏi, cô ấy tên là Ngưu Thanh Muội.”

“Tớ cũng là sinh viên Kỹ thuật đạn dược, tên tớ là Dung Ý Sanh.”

Khi đến tầng bảy, ba người phát hiện họ cùng phòng.

Còn bạn cùng phòng thứ tư thì đã đến từ trước.

Cô ấy để tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan sắc sảo, thần thái lạnh lùng, nói năng gọn ghẽ.

“Ninh Hạ.”

Giới thiệu xong liền ngồi xuống bàn, không nói thêm gì.

Ba người còn lại nhìn nhau, lần lượt giới thiệu tên mình. Ninh Hạ cũng chỉ “Ừ” nhẹ một tiếng, thái độ khá lạnh nhạt.