Bị mỉa móc một trận, Mạnh Hùng tức đến mức hôm sau không thèm đi làm, ở nhà mắng Hạ Lộ không biết dạy con.

Hạ Lộ cũng đâu phải dạng hiền lành, chống nạnh cãi tay đôi:
“Con gái ông cũng đâu ra gì! Đứng bét khối thì giỏi cái gì?”

Ngay lúc đó, Mạnh Hùng bỗng rất muốn tôi thi được điểm cao để lấy lại mặt mũi.

Ít nhất, phải hơn được Hạ Nhiên Tịch.

Nhưng… chỉ vậy thì chưa đủ.

Hôm sau, bà chủ nhà máy nơi Hạ Lộ làm việc đến tận nhà, túm tóc mắng bà ta là hồ ly tinh.

Hóa ra Hạ Lộ năm xưa là tiểu tam, cưới được Mạnh Hùng xong cũng không yên phận, còn lén lút cặp kè với ông chủ nhà máy. Cái gọi là tăng ca, làm ca đêm — toàn là đi theo gã đó.

Chuyện này, tôi biết từ lâu.

Là cái đêm tôi bị con gái tốt của bà ta vu oan, bị Mạnh Hùng đuổi ra khỏi nhà, lang thang ngoài đường tình cờ bắt gặp.

Hạ Lộ đúng là dạy ra một đứa con “tốt”.

Tôi chống cằm bên cửa sổ căn phòng nhỏ ngoài ban công, nhìn khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, chân thành bật cười thành tiếng.

Mạnh Hùng à, đây chính là vợ và con gái mà ông luôn ca tụng đấy.

Tự làm, tự chịu.

Hừ.

9

Sau khi bà chủ nhà máy dắt người rời đi, nhà cửa rối tung rối mù, Hạ Lộ tóc tai bù xù trông chẳng khác gì ma nữ.

Lúc này, Hạ Nhiên Tịch – từ nãy đến giờ vẫn trốn trong phòng – mới lén lút hé cửa bước ra. Cô ta không quan tâm đến Mạnh Hùng và Hạ Lộ, mà chỉ rót cho mình một ly nước.

Chính hành động này khiến Mạnh Hùng phát điên, ông ta lao tới tát thẳng một cái “bốp!” vào mặt Hạ Nhiên Tịch.

Mặt cô ta lập tức ửng đỏ.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm sống trong nhà tôi, Hạ Nhiên Tịch bị đánh.

“Họ Mạnh kia! Ông lấy tư cách gì đánh con gái tôi hả!”
Hạ Lộ lập tức nhào tới định che chắn cho con, nhưng cũng bị Mạnh Hùng tát một cái không nương tay.

“Tao muốn đánh là đánh! Mẹ nó, lớn bé trong nhà đứa nào cũng khiến tao phiền! Hạ Lộ, mày đúng là hạ tiện, ra ngoài còn đi quyến rũ đàn ông, hả? Cái mặt của tao trong xóm này bị hai mẹ con mày làm mất sạch rồi!”

Mặt ông ta lúc gào rú lên, đám thịt dư cũng run bần bật.

Thật sự nhìn mà buồn nôn.

Bên ngoài ba người đang hỗn chiến, còn tôi thì vừa nằm xem phim vừa vui vẻ hóng kịch, trong lòng còn thắp cho Mạnh Hùng một cây… nhang.

Bởi vì — vở kịch lớn nhất vẫn đang chờ ông ta.

10

Ngày công bố điểm thi, tôi vui phát khóc.

Bởi vì — tôi là thủ khoa khối Văn toàn tỉnh.

Ba năm nhẫn nhịn, đến hôm nay, tôi bùng nổ.

Phóng viên tỉnh kéo đến nhà tôi đông như kiến, cả con hẻm sôi sục.

Ai nấy đều xôn xao: Nhà họ Mạnh có thủ khoa tỉnh!

Phóng viên còn phỏng vấn Mạnh Hùng, hỏi ông ta làm sao nuôi dạy được đứa con gái xuất sắc thế này.

Mạnh Hùng mặt mày hớn hở, tự hào ra mặt, như thể chưa từng coi thường tôi.

Cũng như đã quên mất — ông ta còn nợ tôi một đôi mắt.

Ông ta trơ tráo đứng trước ống kính, thao thao bất tuyệt về “phương pháp giáo dục méo mó” của mình:

“Con gái tôi thành thủ khoa tỉnh hoàn toàn nhờ tôi dạy giỏi! Tôi tin vào câu ‘thương cho roi cho vọt’! Phải đánh mạnh thì con cái mới chịu học! Không tin hả? Cứ hỏi nó đi, không có tôi thúc ép thì làm sao nó thi tốt thế được!”

Ống kính lúc này chuyển sang phía tôi.

Mạnh Hùng ánh mắt mong chờ, như đang đợi tôi gật đầu xác nhận.

Tôi chỉ khẽ cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói:

“Vậy ông đánh chết mẹ tôi — cũng là để thúc ép tôi à?”

Câu nói vừa dứt, cả đám người lặng như tờ.

Sắc mặt Mạnh Hùng tái mét. Sau khi kịp phản ứng, ông ta vội đưa tay che ống kính, lúng túng chữa cháy:
“Ha ha ha, trẻ con nói linh tinh ấy mà! Đừng tin! Đừng tin!”

Vừa nói, ông ta vừa quay sang trừng mắt quát tôi:
“Cút vào trong cho tao!”

Tôi cười khẩy:
“Là cái gì khiến ông nghĩ tôi sẽ nghe lời?”

Dứt lời, tôi rút điện thoại ra, đẩy ông ta qua một bên, chiếu đoạn video ngay trước ống kính máy quay.

Trong video, là Mạnh Hùng thời còn trẻ, túm tóc một người phụ nữ, liên tục đấm đá, mồm không ngừng mắng chửi “con chó vô dụng”, “muốn chết sớm để tao cưới vợ mới”.

Mạnh Hùng nghe thấy giọng mình, nhớ ra chuyện cũ, định nhào lên giật điện thoại, nhưng vừa chạy được hai bước — không biết ai đá một cú — lập tức quỳ rạp trước mặt tôi.

Video tiếp tục chiếu đến cảnh ông ta kéo đầu mẹ tôi đập mạnh vào góc bàn, khiến bà bất động hoàn toàn.

Tôi lúc này nước mắt đã ràn rụa.