Cái tát này ta dùng hết mười phần sức lực, mặt nàng nhanh chóng đỏ sưng lên.
Nàng khó tin nhìn ta: “Ngươi dám đánh ta?”
Ta lạnh giọng: “Ta chỉ đánh tiện nhân.”
Dứt lời, ta dùng sức hất nàng ra, đi về phòng mình.
Tạ Du đuổi theo: “Tố Hòa, ta cũng không ngờ sẽ gặp nàng ta, càng không ngờ nàng ta lại nói với ta những lời đó!”
“Ta không để ý đến nàng ta, ta thật sự không để ý!”
“Nàng đừng giận!”
“Nàng đừng khóc mà!”
Ta dừng bước, một bụng giận không có chỗ trút, bèn nhắc lại chuyện cũ.
“Vậy lần trước thì sao?”
“Lần trước nàng ta kéo tay ngươi, còn lao vào lòng ngươi!”
Tạ Du luống cuống tay chân: “Ta né ra rồi!”
“Vậy vì sao ngươi đi gặp nàng?”
Tạ Du hoàn toàn không ngờ ta sẽ nhắc đến chuyện này, vừa mờ mịt vừa luống cuống.
Hắn lắp bắp giải thích: “Ta…”
“Ta là tức nàng không để ý đến ta.”
“Nàng ta nhờ nàng đưa thư là nàng đưa thư, còn tỏ vẻ không sao cả, cho nên ta mới…”
Ta dừng bước, cắt ngang hắn: “Ta không muốn nghe!”
Tạ Du ảo não cực kỳ.
Ta xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Hắn theo sát sau lưng ta từng bước: “Tố Hòa!”
“Nương tử…”
“Hảo nương tử…”
14
Ngày hôm sau khi rời đi, đích mẫu gõ đầu ta: “Tố Hòa, con tuy đã gả vào hầu phủ, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ nhi của Thẩm gia.”
“Từ xưa đến nay, nhà mẹ đẻ đều là chỗ dựa của cô nương, con phải hiểu đạo lý này.”
“Còn đệ đệ con nữa, nó tuổi vẫn còn nhỏ, con phải suy nghĩ cho nó nhiều một chút.”
Ý của bà là, hầu phủ đối tốt với ta cũng chỉ là nể mặt Thẩm gia đôi phần.
Nếu ta không nghe lời, bà sẽ có thủ đoạn khiến ta sống không yên, cũng khiến đệ đệ sống không yên.
Ta bắt đầu hối hận, vì sao hôm qua lại không nhịn được tính khí, tát Thẩm Cẩm Đường một cái.
Hậu quả của cái tát ấy, căn bản ta không gánh nổi.
Giữa lúc cô lập không nơi nương tựa, Tạ Du bỗng nắm lấy tay ta, khẽ cười khẩy với đích mẫu: “Chỗ dựa?”
“Là ngươi sao?”
“Nếu các ngươi thật sự là chỗ dựa của nàng, sao lại để nàng thay gả?”
“Nếu thật sự là chỗ dựa của nàng, sao lại nói mát nói mẻ như thế?”
“Thẩm phu nhân có thời gian gõ đầu người khác, chẳng bằng quản giáo nữ nhi của mình cho tốt, để tránh sau này nàng ta không biết liêm sỉ, lại đi câu dẫn người khác.”
Đích mẫu sững sờ.
Mặt mũi phụ thân vô cùng khó coi.
Tạ Du tiếp tục nói: “Ta mặc kệ hai chữ thân thích là gì. Nếu các ngươi không để phu nhân của ta vui vẻ, ta sẽ không để các ngươi dễ chịu.”
“Hôm nay nàng chịu ấm ức ở đây, ta nhất định sẽ đòi lại.”
Nói xong, Tạ Du ôm ta lên xe ngựa.
Mắt ta đỏ lên, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt.
Rõ ràng từ nhỏ ta không phải người thích khóc, vậy mà chẳng biết đã rơi nước mắt trước mặt Tạ Du bao nhiêu lần.
Tạ Du giơ tay khẽ lau nước mắt cho ta.
“Đừng khóc nữa.”
“Đêm qua đã khóc cả đêm, mắt sưng hết rồi.”
“Phụ thân và đích mẫu của nàng thiên vị đến cực điểm, người nào người nấy đều làm khó nàng.”
“Phẩm tính Thẩm Cẩm Đường vốn là như thế. Dù nàng không đem chuyện nàng ta làm truyền ra ngoài, nhưng lâu ngày thấy lòng người, sao có thể giấu được?”
Chuyện đêm qua phụ thân dặn dò ta, sao hắn biết?
Thấy phản ứng của ta, Tạ Du vội giải thích: “Xin lỗi, là ta cứ truy hỏi Bích Vân, Bích Vân nói cho ta biết.”
Bích Vân là tỳ nữ thân cận bên cạnh ta.
Tạ Du vừa xin lỗi, ta càng khó chịu hơn.
Nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi…”
“Ta không nên trút giận lên người ngươi…”
Tạ Du cười khẽ, nâng mặt ta lên: “Ta là phu quân của nàng, nàng không trút giận lên ta thì trút lên ai?”
“Nàng mà trút giận lên người khác, ta còn không vui ấy!”
“Huống chi, ta cũng có lỗi.”
“Ta thật sự không nên vì giận dỗi với nàng mà đi gặp Thẩm Cẩm Đường.”
Ta lao vào lòng Tạ Du.
Hắn khẽ dỗ dành: “Được rồi, còn khóc nữa về nhà để mẫu thân nhìn thấy, lại tưởng ta ức hiếp nàng.”
“Ta lại phải bị mắng.”
Lúc này ta mới nín khóc mà bật cười.
15
Thẩm Cẩm Đường bị từ hôn.
Trong kinh thành truyền đến xôn xao.
Trước đó nàng đã vì chuyện hối hôn mà thanh danh không tốt, nay lại bị nhà trai từ hôn, mọi người nhàn rỗi không có việc gì đều đoán nguyên do là gì.
Ngay cả ta cũng đoán.
“Tính tình Thẩm Cẩm Đường như vậy, e là nàng chê công tử nhà người ta quan vị thấp, cố ý gây khó dễ, kết quả người ta không chịu trò này của nàng, từ hôn cũng dứt khoát. Sau này nhất định rất có tiền đồ.”
Ta đến Thẩm gia thăm đệ đệ xong, đang định rời đi thì vừa khéo gặp nàng.
Vừa thấy ta, nàng liền như một con mèo xù lông chạy tới: “Thẩm Tố Hòa!”
“Là ngươi đúng không?”
“Là ngươi hại ta!”
Ta ngơ ngác: “Tỷ đang nói gì vậy?”
Nàng nắm lấy cổ tay ta: “Ngươi đừng giả vờ nữa!”
“Chính là ngươi bắt chước bút tích của thế tử, dụ ta đến rừng rậm, còn thiết kế để Lý công tử bắt gặp!”
Rừng rậm?
Ta cau mày.
Không biết từ lúc nào Tạ Du đã đến bên cạnh ta.
Thẩm Cẩm Đường đỏ mắt: “Thế tử, chàng thật sự hiểu nàng ta sao?”
“Chàng thật sự rõ mình đã cưới một nữ nhân thế nào sao?”
Tạ Du hơi nhướng mày: “Thẩm đại cô nương, lá thư đó là ta viết.”
“Lý công tử cũng là do ta mời đến.”
“Ngươi đừng trách sai người.”
Thẩm Cẩm Đường sững người.
Tạ Du ôm ta đi ra ngoài.
Ta hỏi: “Sao ngươi lại đến?”